Thơ thẩn của chúng ta

Thảo luận trong 'QTN - Hà Nội' bắt đầu bởi Motdaikho !!!, 5/11/06.

  1. Con đường mùa thu</span>

    Lặng lẽ thu về đấy lá ơi
    Bâng khuâng không biết tự bao giờ
    Lá khô lìa cành nghiêng rụng xuống
    Hoa sữa còn vuơng thơm ngẩn ngơ

    Gió thu nhè nhẹ hương tóc bay
    Nghiêng vai tà áo nắng hao gầy
    Long lanh sợi nắng trong sương đọng
    Thì thầm với lá giữa hàng cây

    Phố chiều đông đúc người hun hút
    Xào xạc con con đường gió tạt qua
    Lá cuộn từng chùm chơi đuổi bắt
    Dòng người tấp nập vẫn nhấn ga

    Tôi vẫn đi về con đường ấy
    Gió vẫn đùa trêu với lá hoa
    Lá vẫn xào xạc theo với gió
    Mắt vẫn dõi tìm bóng dáng xa
    .

    ---ST-----
    <span style="color:#000066">Hà nội lại sắp vào đông,những chiếc lá cuối Thu cũng đang tàn úa từng giây !
  2. Không đề</span>


    Tiết trời đông đang khẽ chuyển heo may
    Từng ngọn gió thổi ngập lòng tê tái
    Ta chợt thấy con tim như đứng lại
    Khao khát căng đầy giãy thoát sầu đau

    Ta muốn vùi thân tận đáy sông sâu
    Để chôn chặt dưới bùn đen mộng ảo
    Muốn lột da đầu tách trần thớ não
    Cạo sạch sanh ký ức của niềm đau


    <span style="color:#000099">Để bùng lên giữa hoang lạnh đêm thâu
    Ngọn lửa lòng bao ngày ta đã tắt
    Để giũ sạch những vụn tình nhọn sắc
    Vẫn găm đầy nơi sâu thẳm trái tim

    Ta muốn trằn mình uống trọn tà dương
    Ánh nắng chiều sưởi âm hồn tê cóng
    Ta muốn máu tươi tan vào bọt sóng
    Để hoà cùng nhịp biển khúc hoan ca
    Ta muốn cháy lên cùng ánh sao xa
    Giữa cõi thiên hà mịt mù tăm tối
    Hỡi những linh hồn ngày đêm lạc lối
    Hãy đem tình ta rải khắp nhân gian

    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong
    Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh
    Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn
    Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương


    st

Chia sẻ trang này