Xa quê bao năm, giữa bộn bề bon chen thường nhật của cơm, áo, gạo, tiền. Bổng thèm đến lạ cái cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng nơi vùng quê. Nơi quê xa đó có triền đê cỏ dài xanh mướt, có cánh đồng lúa vàng trải dài giữa mênh mông, có mái tranh xiêu cứ mỗi chiều vương khói nhạt, có bóng mẹ già vẫn mong ngóng những người con và có cả tuổi thơ êm đềm tung tăng những trưa hè trốn ngủ, những chiều vàng giữa đồng lúa mới gặt xong, giữa ngập tràn chiều đốt đồng khói phủ, giữa mặn nồng tình thương yêu vô bờ của đất mẹ quê hương. Không gì đẹp bằng những buổi chiều hè còn vương nắng, bóng khói lam chiều lất phất trên những mái bếp tranh. Ngọn khói mỏng manh như lượn lờ, mò mẫm dọc mái tranh đẫm sương chiều. Rồi bổng chốc bay lơ lững, bung ra thành một vùng lam nhẹ trên trời cao - màu lam nhẹ thiết tha, nhung nhớ đến nao lòng. Nhớ gì như nhớ làng quê, nhớ cánh đồng có con đường đất nhỏ, có bầu trời quang đãng, có khói chiều lam thấp thoáng hình bóng mẹ. Vẫn bao năm nhọc nhằn tần tảo sớm hôm. Chiều nay khi nắng vàng sắp tắt, bỗng lại thèm đến lạ cái cảm giác ấm cúng ngày xưa bên mâm cơm đạm bạc. Nhớ da diết mùi khói khai nồng cay xè nơi khóe mắt.