Thưa thầy! Em viết thư này để hỏi thầy một điều không liên quan gì tới kiến thức cả, hay nói chính xác hơn, đây là một loại kiến thức khác, chưa thấy dạy trong trường. Thầy ơi! Em là một nữ sinh viên. Em có rất nhiều thứ phải quan tâm, chắc thầy quá hiểu điều đó. Nào tiền học, nào tiền ăn, nào bài vở, nào sách giáo khoa... Nhưng em có một mối quan tâm nữa, của riêng con gái, đó là nhan sắc. Từ lâu, em đã biết không có nữ sinh chung chung, mà chỉ có nữ sinh cao, nữ sinh thấp, nữ sinh béo, nữ sinh gầy, nữ sinh xấu, nữ sinh đẹp. Là một nhà khoa học, chả hiểu thầy có quan tâm đến sự đẹp xấu của nữ sinh không, chứ em thấy các bạn nam trẻ, các bạn nam già và bạn của các bạn nam cả trẻ lẫn già đều có vẻ quan tâm lắm. Do đó, trong đêm chung kết hoa hậu vừa qua, gần như đám sinh viên trường em đều tụ tập trước ti vi. Mọi người thi nhau xem và bàn tán rất nhiều điều. Kẻ thì để ý tới phần áo dạ hội, kẻ thì chú ý tới phần áo tắm, kẻ lại thích thú xem các cô nhảy múa bên bờ biển. Riêng em chỉ âm thầm quan tâm tới một thứ thôi, thưa thầy, đó là giải thưởng. Em nhìn rõ ràng giải nhất dành cho cô hoa hậu là nửa tỉ, tức năm trăm triệu đồng. Trời ơi, năm trăm triệu đồng. Số tiền này cả đời em chưa nhìn thấy nó, bố mẹ em cũng chưa nhìn thấy nó. Số tiền ấy là quá sức tưởng tượng với một nữ sinh viên như em. Em nhẩm tính nếu như mình tốt nghiệp đại học và may mắn tìm được việc làm (rất may mắn), có mức lương trung bình là ba triệu đồng mỗi tháng thì phải mười lăm năm em mới có được năm trăm triệu nếu như tuyệt đối không ăn uống bất cứ một thứ gì và cũng không mua sắm bất cứ một thứ gì dù là que kem hay chiếc kẹp tóc. Nói cách khác, suốt mười lăm năm, em chỉ tồn tại bằng cách hít thở ô-xy miễn phí trong không khí mà thôi (đó là chưa kể ô-xy hôm nay chưa chắc đã miễn phí!). Vậy mà cô hoa hậu chỉ cần một phút đăng quang là nhận được số tiền đó, như vậy là sao hả thầy? Em không phải là một đứa con gái hẹp hòi thầy ơi. Em xin thề không có chút ghen tị nào cả. Từ đáy lòng mình (mà đáy lòng của một nữ sinh viên thì rất trong sáng), em chúc mừng cho cô hoa hậu. Em tin là cô ấy xứng đáng đội vương miện, và em thành thật ngưỡng mộ cô ấy về tất cả các mặt, từ chiều cao cho tới thân hình. Nhưng năm trăm triệu đồng có nhiều quá không hả thầy? Theo thầy như vậy có thỏa đáng không? Em biết rằng câu hỏi này rất nhiều nữ sinh viên và cả nam sinh viên đang đặt ra. Thầy vẫn nói với em bao nhiêu lần, cái quý nhất của con người là trí tuệ, em không chút nghi ngờ điều ấy. Em nhìn chung quanh, và nhìn ra thế giới, em thấy tất cả các công trình, các sản phẩm bậc cao, các máy móc khoa học tối tân mà nhờ chúng loài người chúng ta trở nên vĩ đại đều là sản phẩm của trí tuệ cả, không có thứ nào là sản phẩm của nhan sắc. Trí tuệ là quý nhất, không ai có thể nghi hoặc điều này. Và cái gì quý nhất phải được trả giá cao nhất chứ thưa thầy! Mới đây, em đọc báo thấy giáo sư toán học Việt Nam lừng lẫy thế giới Ngô Bảo Châu, nếu làm việc ở Viện toán, sẽ được ưu tiên trả lương năm triệu đồng một tháng. Năm triệu? Cả nước bao nhiêu năm mới có một nhà khoa học như thế, nhưng đã có cả trăm cô hoa hậu đủ mọi danh hiệu và vương viện là tiền tỉ? Vậy có hợp lý không? Em để ý thấy giải cho hoa hậu năm nay cao hơn năm trước, và năm trước cao hơn năm trước nữa, trong khi lương các nhà khoa học mấy chục năm qua vẫn giữ nguyên, tại sao vậy thưa thầy? Em không sao hiểu được. Em đi hỏi các bạn trong lớp và đứa nào cũng có vẻ không hiểu như em. Em xin nhắc lại với thầy, em viết thư này không có chút xíu gì phản đối cô hoa hậu cũng như phản đối thi hoa hậu hết. Em cũng không hề có ý nghĩ phải bớt giải thưởng cho cô ấy đi, vì như thầy đã nhiều lần căn dặn, có rất nhiều giá trị chả thể lấy tiền làm thước đo, cho nên cũng không nên bảo năm trăm triệu đồng là nhiều hay ít. Em chỉ muốn thầy, với tư cách một giáo sư mà cả trường kính trọng, giải thích cho em, cũng như cho các bạn em. Em chả hề có chân dài, và em cũng chưa khi nào biết số đo ba vòng của mình là bao nhiêu vì cả đời em chả có lý do gì để đo cả. Nhưng em biết rõ giá một ký gạo, một chai nước mắm, học phí một năm đại học và em cũng biết rõ để có một năm học phí này, ba má em bán bao nhiêu ký thóc, nuôi bao nhiêu con heo. Những kiến thức như thế em chưa từng thấy hỏi trên sân khấu của bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp nào trên đất nước ta, một đất nước có hàng triệu thiếu nữ nghèo, vậy là sao hả thầy? Em cũng hiểu ngoại hình của mình rất trung bình. Dù mỗi năm có một ngàn cuộc thi hoa hậu thì em cũng chả hy vọng gì đâu, và rất, rất nhiều cô gái trong xã hội hôm nay cũng thế. Vậy là bọn em chả hy vọng gì đùng một cái có số tiền to phải không thầy? Bọn em chỉ còn con đường suốt đời âm thầm, lặng lẽ và hưởng thụ một đồng lương cực kỳ vừa phải hay sao? Thầy ơi! Xin thầy bỏ qua cho nếu như những thắc mắc của em có gì tầm thường. Em chỉ muốn thưa với thầy, đấy là thắc mắc của rất nhiều cô gái khác, chẳng qua họ chẳng viết thư cho thầy mà thôi. Em rất hy vọng thầy trả lời em, làm cho em sáng tỏ một chút trong vấn đề hoa hậu sôi động này. Em. Lê Thị Bích Tèo Nguồn : trích từ Thanh Niên Chủ Nhật
ngày xưa người ta nói: hồng nhan thì bạc phận. còn bữa nay hồng nhan thì bạc tỷ. nhưng thiết nghĩ làm cái gì thì cũng có cái giá của nó. hoa hậu nhận giải thưởng lần này chứ chắc gì lần sau được nhận thêm lần nữa. mặt khác con người sinh ra đâu phải ai cũng xấu hết đâu...chẳng qua là người ta ko bt làm đẹp thôi. người ta phải mất bao lâu để được cái vương niệm đó.....xin thưa cũng phải ít nhất 18 năm. lương 1 tháng 5 triệu suy ra 18 năm là được: 1,1 tỷ (vì 1 năm 12 tháng và cứ 4 năm lại bị nhuận 1 lần....hehe) cái nào hơn cái nào nhỉ??? vì thế bạn ơi.... ko nên nhìn xã hội theo hướng khép cửa như vậy. có được giải thưởng đó đâu phải dễ dàng gì đâu. ông châu được nhận làm và trả lương 5tr/tháng nhưng tiền thưởng cuối năm thì cả đống ấy chư. bữa ni lương chỉ đủ uống cafe và ăn sáng thôi....nếu ai ko tin thì cứ hỏi mấy ảnh đi làm thì rỏ. mình có ý kiến zậy ai thấy có lý thì thank phát nha!
Mất 18 năm để được hoa hậu, vậy trong 18 năm đó người đó là gì? Phấn đấu những gì ... Còn hoa hậu chỉ cần 1 lần thôi. Chả ai thi hoa hậu tiếp khi đã đạt giải ... và sau khi thành hoa hậu tiền vô như nác nhờ quảng cáo, mời đóng fiml...v.v... 18 làm việc của nhà khoa học là 18 năm cống hiến biết, hy sinh biết bao nhiêu thứ? và bạn tính 18 năm đc 1.1 tỷ thì móc hàm mà sống ak?. Vấn đề đặt ra ở đây chính là sự sai khác trong logic với thực tế. "Cái gì quý, tốt -> nhiều xiền." Đạt giải hoa hậu còn hơn cả trúng độc đắc. GS.NBC nhận giải thưởng Fields sau hơn 10 năm nghiên cứu, chứng minh bổ đề cơ bản của Langlands mà 30 năm các nhà BH trên TG vẫn k chứng minh được ( GS.TS KH Trần Đức Chính kể - kể trên lớp) Như thế khỏi cần so sánh củng thấy rỏ... sự khác biệt Đời là vậy!
Thích quan điểm này... Cái đẹp đó là nghệ thuật...vâng thì đúng...nhưng khi nó đã gắn với tiền thì nó đã mất đi phần nào bản chất rồi mọi người ạ... Hoa hậu vẫn chỉ là cái danh , nhưng nó sẽ ko chỉ là cái danh nếu ng đạt vương miện đó biết làm những gì cho đúng với nhiệm vụ của 1 hoa hậu đối với cộng đồng xã hội....khi đó mới thực sự là "HOA HẬU" đúng nghĩa... Người làm khoa học cũng tương tự như vậy thôi... Còn việc mức thu nhập của hai bên thì nó phụ thuộc vào sự coi trọng của xã hội, của cộng đồng , vâng! và kq thì mọi người thấy rồi...từ chính cách nghĩ của con người mà ra thôi...có chăng thay đổi đc thì cũng phải từ chính con người thay đổi... Chung quy lại thì ngành nghệ lĩnh vực nào cũng quan trọng như nhau cả , tuy nhiên sự công bằng giữa các ngành nghề vẫn chưa có (hoặc đã có nhưng chưa rõ rệt) do" cách nghĩ của con người" Con người là nguyên nhân của tất cả...! Đôi lời tâm sự....!....
Thư trả lời của thầy giáo gửi nữ sinh viên Thân gửi Tèo! Thầy đã đọc thư của em và thầy sẽ cùng tâm sự với em đôi điều suy nghĩ của mình! Tèo thân mến, như tất cả chúng ta đều biết: Khoa học là cống hiến! Chúng ta một khi đã lựa chọn theo con đường khoa học thì nên chấp nhận cuộc đời cống hiến đó em à! Không chỉ em đâu, GS Ngô Bảo Châu đó - nếu về nước làm khoa học thì lương tháng 5 triệu đồng, không biết liệu GS có đủ trang trải cuộc sống cho gia đình ở đất Hà Thành hay Sài Thành không. Ngoài ra, hàng trăm nhà khoa học, nhà giáo, cả bản thân thầy, rồi cả em, bạn của em sau khi tốt nghiệp thì cũng chỉ nhận chừng đó mà thôi. Đấy, khoa học chỉ mang tính cống hiến! Còn ở các nước thì sao.... Mấy anh đồng nghiệp của thầy làm NCS ở Pháp, Na Uy, Phần Lan, Đức... trong 3-4 năm ngoài không mất tiền học, có tiền ăn ở, sinh hoạt mà Chính phủ các nước đó còn chấp nhận chu cấp cho vợ con họ, mục đích là gì? Em có hiểu không? Đó là người ta tâm niệm, anh muốn làm khoa học thì anh không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, vướng bận vợ con! Nên anh phải chuyên tâm làm khoa học! Trong nước thì sao? Học Cao học trung bình mỗi người cũng phải mất 50-60tr/khóa học 2 năm (tiết kiệm lắm đó). Nếu làm NCS thì cũng phải gấp 2 hoặc gấp 3. Nhưng lúc thành tiến sĩ, làm nhà khoa học như GS Ngô Bảo Châu thì lương cũng thế thôi em à! Cống hiến mà em! Nếu muốn đủ sống, đủ để vợ con mở mày mở mặt thì họ phải bươn chải, làm thêm, kinh doanh... và lúc này mong rằng tiền lương của nhà khoa học đủ để trả tiền điện, nước, xăng xe, điện thoại. Tèo thân mến! Hoa hậu, cầu thủ, ca sĩ, diễn viên ta đừng nên so sánh với họ vì nhan sắc, sự nổi tiếng của họ có thể mua bán được đó em à! Khi nổi tiếng thì công chúng biết đến - là người của công chúng - thì thu nhập cũng phải vượt trội chứ em (tất nhiên sẽ trừ một số ngoại lệ). Tèo em! Thầy chỉ có thể giải thích được cho em với sự hiểu biết của thầy như thế! Nếu em vẫn còn chưa hiểu thì thầy chỉ có thể khuyên em rằng: ta chỉ biết chấp nhận, vì xã hội là vậy! Đôi khi chính bản thân thầy còn chưa hiểu hết cơ mà! Chúc em sớm thành công và hãy cống hiến cho đất nước nghe em!
Trả lương cho GS lừng lẫy như thế ,à chỉ có 5tr/1 tháng thì GS qua Mỹ làm là phải rồi. Không biết trọng dụng nhân tài.
Hờ nói gì được mấy thằng BGK dê gái kia, làm việc cả năm chưa được bao nhiêu. Mà nghe đến hoa hậu thì sẵng sàng bỏ ra bạc triệu để tổ chức . Đúng là khôn 3 năm dại 1 thời hay nói đúng hơn là chết (ngu) vì gái .
bắc thang lên hỏi ông trời , lấy tiền cho gái có đòi được không.................. hoa hậu thì sao chứ , trẻ mải được không đem tiền tào lao đi tổ chức ba cái việc vô ích thà đem tiền đó đi làm từ thiện thấy có ý nghỉa hơn