Thư gửi vợ Tổng thống Mỹ về nỗi đau chất độc da cam

Thảo luận trong 'CLB NGƯỜI KHUYẾT TẬT' bắt đầu bởi babyboy, 10/8/09.

  1. babyboy Thành viên

    Nhân Ngày Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8, mới đây, ông Len Aldis, Tổng thư ký Hội Hữu nghị Anh - Việt đã gửi thư đến vợ Tổng thống Mỹ, bà Michelle Obama, kêu gọi ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
    >Việt Nam tổ chức 'Ngày Da cam'
    Bà Michelle Obama thân mến!
    Vào tháng giêng năm nay, cả thế giới dõi theo chồng bà bước chân vào Nhà Trắng với tư cách Tổng thống Mỹ. Lúc đó, hàng triệu trái tim trên khắp thế giới đã hy vọng, ông sẽ tạo ra một luồng gió mới và những thay đổi mới sau nhiều chính sách đầy tai tiếng được đưa ra trong suốt 8 năm của người tiền nhiệm trước đó.
    Bà cũng là một phụ nữ và là mẹ của hai đứa con gái. Là mẹ, bà yêu và chăm sóc những đứa con của mình, luôn muốn bảo vệ chúng khỏi các mối nguy hiểm. Đây là một đức tính cao quý của tất cả các bà mẹ trên thế giới, dù có phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, họ vẫn làm đến cùng.
    Ngày hôm nay tôi viết thư cho bà và đề nghị được giúp đỡ. Tại Việt Nam, có biết bao nhiêu bà mẹ của những đứa còn tật nguyền. Chúng là những sinh linh vô tội. Nếu có, cái "tội" duy nhất của chúng là sinh ra trong một đất nước đã từng trải qua chiến tranh và từng hứng chịu những đợt rải chất độc hóa học giết người.
    Đúng 48 năm trước đây, vào ngày 10/8, lực lượng không quân Mỹ bắt đầu rải chất độc hóa học, trong đó có chất độc da cam chứa chất dioxin xuống những ngôi làng Việt Nam. Đây là loại chất được xếp vào loại có độc tính mạnh nhất trên thế giới.
    Suốt 10 năm sau đó, những vùng đất khắp nơi ở miền Nam Việt Nam liên tục phải hứng chịu những đợt rải thảm chất da cam, phá hủy những cánh rừng, giết chết nhiều loài động vật, thực vật. Người dân không thể trồng trọt mùa màng. Vô số thôn làng bị phá hủy dưới sức mạnh của thứ chất độc hủy diệt ấy. Kinh hoàng hơn, chất độc da cam đã đi cả vào trong bữa ăn hàng ngày và len lỏi vào cơ thể người dân.
    Một người mẹ đang chăm sóc cho đứa con da cam. Ảnh: VAVA
    Michelle, tôi ước gì bà có thể chứng kiến, như tôi đã từng chứng kiến khi đến thăm Việt Nam, những hậu quả đau lòng mà chất độc da cam để lại trên những thế hệ tại đất nước này. Hàng chục năm sau, những đứa trẻ được sinh ra trong hòa bình, khi không còn chất độc da cam rải trên đầu chúng nữa kể từ sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975 vẫn đang phải chịu tật bệnh.
    Tôi biết rằng là một bà mẹ, bà sẽ khóc, như nhiều bà mẹ đã khóc, khi nhìn thấy những đứa trẻ sinh ra không có tay, hay với cái chân teo tóp, hay một chân ngắn một chân dài. Nhiều người đã khóc khi thấy những trẻ em sinh ra không có mắt, những thiếu niên co quắp bị nứt đốt sống lưng. Tôi có thể dành hàng tháng trời kể về những hậu quả khủng khiếp mà tôi, và nhiều người khác đã nhìn thấy những trẻ em vô tội này phải gánh chịu.
    Chúng phải chịu đựng hậu quả của chất độc hóa học như Chất độc da cam, dùng để giải quyết những tranh chấp từ hàng chục năm trước. Thứ chất độc giết người này đang để lại hậu quả đau lòng cho hơn 4 triệu người Việt Nam phải chịu những vết thương hay cơ thể không toàn vẹn. Phần lớn trong số họ cần chăm sóc y tế 24/24 và gia đình họ đang khóc hết nước mắt đi tìm công lý.
    Mỗi khi bạn ngắm nhìn những đứa con gái của mình, chơi cùng chúng, đưa chúng ra ngoài đi dạo, tôi ước gì bạn nghĩ đến những bà mẹ Việt Nam đang ngày đêm ước ao được làm những điều tương tự với đứa con của họ. Tuy nhiên, vì chúng tàn tật, họ không thể làm được cái việc dù rất đỗi bình thường với bao người đó. Tôi ước gì bạn có thể nghĩ đến quá trình khi những đứa con gái của bạn lớn lên, trở thành thiếu nữ, rồi thành người lớn, vẫn cần tình yêu thương của một người mẹ.
    Một trong hàng nghìn câu hỏi các bà mẹ ở đây vẫn đau đáu là điều gì sẽ xảy ra với con khi họ không còn trên cõi đời này nữa. Nhìn những nạn nhân chiến tranh trong bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trại trẻ mồ côi hay trong các gia đình, câu hỏi này không dễ trả lời, chưa nói đến không có câu trả lời. Chất độc da cam đã tồn tại đến thế hệ thứ ba, nhưng kể cả câu trả lời cho câu hỏi : "còn bao nhiêu thế hệ nữa” vẫn chưa có lời đáp.
    Vì hàng nghìn câu hỏi chưa có lời đáp khác, những đứa trẻ vẫn tiếp tục chết khi còn trong bụng mẹ, chết khi còn là những sinh linh bé bỏng mới chào đời. Với những ai sống sót, họ cần sự chăm sóc và tình yêu của người mẹ. Nhưng sự chăm sóc, Michelle, vẫn là không đủ. 4 triệu con người này cần công lý từ những người đã gây ra tình trạng tàn tật ốm đau đang dày vò họ triền miên và đó là lý do tôi viết thư cho bà ngày hôm nay.
    Chồng bà, Tổng thống Mỹ, có thể xem lại các lá đơn do các luật sư đại diện cho phía Việt Nam gửi sang Tòa án Tối cao Mỹ. Ông ấy có thể nói chuyện với các luật sư đại diện cho vụ việc trong vấn đề đi tìm công lý.
    Qua đó, ông sẽ biết rằng Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối đơn thỉnh cầu của phía Việt Nam mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Ông ấy sẽ biết rằng hai trong số các thẩm phán đã từ chối một cách đáng hổ thẹn việc tham gia vào vụ việc. Trong số đó, có 1 người trước khi làm lại Tòa án Tối cao, đã từng là luật sư cho Monsanto, một trong những công ty sản xuất chất độc da cam. Ngài Tổng thống chắc chắn sẽ nhận ra rằng công lý đã bị từ chối dành cho những nạn nhân Việt Nam.
    Michelle, hãy nhìn những đứa con của bạn, khi tôi thỉnh cầu hãy giúp sửa lại những điều ngang trái đang xảy ra với trẻ em Việt Nam.
    theo( Len Aldis
    Tổng Thư ký Hội Hữu Nghị Anh - Việt)
    olala, dungcot, mr Mai2 others thích bài này.
  2. anhtuan Thành viên

    không bết vợ ông obama đủ 48 tuổi chưa nhởi
    babyboy thích bài này.
  3. babyboy Thành viên

    Hôm nay là 10/08 có rất nhiều chương trình đặc biệt trên truyền hình VTV4.

Chia sẻ trang này