Tình cờ thấy bài này trên mạng, càng đọc càng thấy "thấm" vào tim gan. Một mùa hoa thạch thảo đi qua như giấc mộng? Bản thân hay chính con người ... Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa Mộng trùng lai không có ở trên đời Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó... Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi Chúng ta sẽ chẳng nhìn nhau trên đất nữa Hương thời gian nhành thạch thảo tí hon Và nhớ nhé ta đợi chờ em nhé... 1.Thạch thảo J'ai cueilli ce brin de bruyère L'automne est morte souviens-t'en Nous ne nous verrons plus sur terre Odeur du temps brin de bruyère Et souviens-toi que je t'attends (L'adieu -- Guillaume Apollinaire) ... Đẹp đến mê hồn nhưng lại mỏng manh tựa như sắp vỡ... Tinh khôi và trong khiết như đoá thạch thảo sớm mai... Những ngón tay gầy gầy lướt đi trên phím đàn. Nhẹ bẫng... nhưng lại đánh động trong lòng hắn cả một trời âm thanh bão tố. Từng nốt nhạc cong vút, thanh sắc vỡ tan trong chiều tà, nhoè ướt trong cơn mưa đầu hạ... Phong đê mê trong một miền cảm xúc lãng đãng tiếng dương cầm, loang lổ những vệt màu xam xám, nhàn nhạt của chiều tà, của vệt mưa hắt trên khung cửa... Em dừng tay đàn và hắn chợt bừng tỉnh giấc trong tiếng tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người. Phong giật mình thảng thốt như một kẻ vừa bước ra từ cõi mộng. Có lẽ, đến tận bây giờ anh vẫn không tìm được cho mình một lý do nào chính đáng để mỗi ngày, sau giờ lên lớp lại chết dí ở quán cafe nhỏ này, để lắng nghe và rồi chết lặng đi trong tiếng đàn của người con gái chơi duơng cầm đỏ ấy... Phong tự hỏi không biết đoá thạch thảo trong bản Mùa thu chết hay chính em đã khiến hắn không thể rời khỏi nơi này trước giờ quán đóng cửa? 2. Không đề Phong không hiểu tại sao mỗi lần nghe em đàn lại buồn đến thế. Tiếng đàn như gom lại từ hàng ngàn hàng vạn giọt nước mắt, đọng lại rồi vỡ tung ra khi ngón tay em gầy thả trôi nốt nhạc. Phong muốn làm gì đó để xoa dịu nỗi đau trong tiếng nhạc kia... "Đàn cho tôi bản Đoá hoa vô thường được không?" "Có thể đàn cho tôi bài Diễm xưa không?" Tiếng Phong cất lên cũng cùng lúc với một giọng khác trầm trầm. Và như mọi khi, Phong thể hiện sự ga lăng, lãng tử của mình bằng cách cất giọng, vẻ hơi cợt: "Gentleman first, đàn bản Diễm xưa trước vây." "Cảm ơn!" Khi giọng lạnh lùng kia đáp lại, Phong chợt nhận ra nó phát ra từ một góc nhỏ, khuất sau cây dương cầm đỏ - nơi hàng ngày, mỗi khi đàn xong, cô gái vẫn thường nhận một đoá thạch thảo trắng... Anh tự hỏi người đàn ông đó là ai? Có quan hệ gì với em không?... Nhưng rồi, tiếng đàn em cất lên, và mọi thắc mắc, hồ nghi trong đầu Phong tan biến, lại chết lặng, lại tan đi trong miền âm thanh tuyệt vời ấy.. Phong cảm giác nhìn thấy rõ từng ngón tay em gầy lướt đi trên phím đàn, hồ như nghe được hơi thở dồn dập của em theo từng cao trào của bản nhạc,... Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu... 3. Lạc Nắng rọi vào cái phòng xép nhỏ, chọc vào mắt chói chang làm Phong tỉnh giấc. Nhìn lại đứa con tinh thần của mình, anh nhếch mép: "Mk, lại thế, lạc rồi!" Những đường nét tưởng như vô nghĩa, những mảng màu loang lổ, nhưng anh cảm giác nhìn thấy hiện lên từng mảng, từng mảng hình ảnh ngược sáng của một người con gái bên cây dương cầm một như thể chỉ cần đưa khẽ tay ra là chạm tới được và rồi lại là cảm giác muốn đắm chìm trong khuôn mặt thiên thần ấy, chết lặng trong từng tiếng thở của nốt nhạc em... Phong thấy bờ vai em khẽ rung nhẹ theo phím đàn, hắn thấy mình tan đi, tan đi.... Riiiiingggg! Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức anh đã đến giờ lên lớp. Anh dừng lại, với tay đốt một điếu thuốc, nhìn bức tranh cười thoả mãn: "Em lại biến tôi thành một tên quái gở trong lớp rồi!" 4. Tĩnh "Cậu vẫn cứ thích làm người nổi tiếng hả cậu bé?" Người hoạ sĩ già chán ngán lắc đầu khi Phong đặt bức tranh của mình lên giá vẽ. "Em không phải cậu bé thưa thầy. Tên tranh là Mùa thu chết! Nghe cũng có vẻ tĩnh đấy chứ ạ." Phong bình thản trả lời. "Em có thể chỉ cho tôi những nét mùa thu trong bức tranh này chứ?" "Thày hỏi em câu hỏi giống như việc bắt Picasso giải thích những đường nét, hình khối vuông vức trong tranh của ông ta là để miêu tả những đường cong gợi cảm trên thân thể một người phụ nữ vậy!" Anh cười đắc chí với câu trả lời của mình. Và chưa kịp để vị giáo sư già phản biện, anh nói tiếp một cách chế giễu: "Thầy có thể bỏ qua triết lý nghệ thuật vị nghệ thuật để theo đuổi cái bảo thủ cứng nhắc của thầy cũng được - cái nghệ thuật vị hàn lâm - như thầy vẫn châm chọc đấy ạ! À quên, thầy cũng thừa biết đây không phải lần đầu tiên em làm vậy." Người hoạ sĩ già ngán ngẩm lắc đầu: "Thôi đuợc, tôi cho cậu cơ hội cuối! Nói cho tôi biết, cậu đã vẽ gì thế này?" "Em vẽ âm thanh." "Tôi cho đề là vẽ tĩnh mà cậu lại vẽ âm thanh?" "Em biết là em lạc đề rồi." "Của?" "Dương cầm đỏ." "Chỉ vậy thôi?" "Không ạ, cả tiếng tim đập nữa..." "Tim ai?" "Em ạ!" Vị giáo sư cuời, nhịp nhịp cây cọ vào bảng vẽ của Phong: "Cậu nên biết là mình đang đứng ở giảng đường đại học. Cùng bức tranh này, nó có thể kiếm cho cậu ối tìên nếu cậu là một hoạ sĩ ra nghề. Nhưng hiện giờ, nó chỉ đem lại cho cậu một điểm 0 tròn trĩnh vì đã lạc đề." Ngập ngừng một lúc, ông tiếp: "Tuy nhiên, tôi sẽ cộng điểm vì cậu đã dám thành thật. 10 điểm thưởng cho Mùa thu chết." 5. Người lạ Cả lớp đã ra về hết, mình Phong đứng trơ ra đó nhìn bức tranh đuợc 10 điểm của mình. Hoá ra thầy Quang vẫn là người hiểu anh nhất. Ông từng bảo nhìn thấy con người trai trẻ của mình trong Phong, từng bảo những người thầy chấm cho Phong 0 điểm là những kẻ mù màu, thiển cận. Phong cười thầm đắc chí, nhìn khắp phòng một lượt rồi định quay lưng bỏ đi, nhưng đột nhiên một gam màu tím lạnh ở mé phòng giữ anh lại. Người con gái váy tím trong tranh dựa lưng vào cửa sổ, bàn tay đặt trên những phím dương cầm đỏ, dưới chân nàng vương vãi những bông thạch thảo và những cọng cỏ... Ánh mắt cô gái ấy như đang xuyên rọi vào trái tim, lồng ngực anh. Ánh mắt rất quen, anh mơ hồ thấy dường như mình biết người trong tranh... "Bức tranh đó tên là Thạch thảo chết. Giống nhau ở chữ "chết" đấy." Phong giật mình, chợt có cảm giác cái giọng này rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng anh không quay đầu lại. Người kia đến bên và lặp lại câu đó: "Bức đó là Thạch thảo chết." "Có liên quan gì đến tôi?" "Không thấy quen sao?" Phong quay lại, giữ vẻ điềm nhiên nhìn thẳng vào mặt kẻ đang nói. Một gã trai có vẻ bụi, gương mặt điển trai theo kiểu công tử bột con nhà giàu. Chưa kịp để anh trả lời, kẻ lạ mặt đã tiếp: "Tưởng cũng cùng một mẫu đó chứ?" Vừa nói hắn hất mặt về phía bức tranh của anh ở góc bên kia phòng. Trong một tích tắc, Phong cảm giác cái mặt của mình bị bóc trần và ném vào ánh sáng. "Cậu vẽ bức tranh này hả?" Phong cố giữ vẻ điềm tĩnh. Kẻ lạ mặt không trả lời, hắn quăng lại cho Phong cái nhìn lạnh người rồi nhẩn nha: "Có cả nhịp tim cơ đấy. Đang yêu phải không? Yêu mà lại nhắc đến chết chóc à?" Phong im lặng. Rồi anh cố hỏi lại một lần nữa: "Tranh cậu vẽ ai vậy?" "Người tôi yêu!" Tiếng đáp hờ hững... Dứt lời, hắn bỗng cất tiếng hát: Mùa Thu đã chết, em nhớ cho Mùa Thu đã chết, em nhớ cho Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho ! Em nhớ cho, Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa! 6. [...] Quán cafe nép trong một ngõ nhỏ nơi góc phố rêu phong, nơi mưa nắng không theo kịp những phím đàn, nơi đó có những nụ thạch thảo u sầu, lặng lẽ trong mưa, có tiếng đàn vọng mãi, vọng mãi về một mùa thu chết, và hơn hết, nơi đó có em! Phong nhìn lên giữa phòng, yêu cầu bài Đoá hoa vô thường như anh vẫn thường làm. Ly ruợu đã cạn, gạt tàn thuốc đã đầy, anh vẫn nửa tỉnh nửa say, chuyếnh choáng trong tiếng đàn. Phong thấy mái tóc em bay trong nắng chiều, giữa những nụ thạch thảo, tóc em thơm như gió tháng năm đong hương nồng nàn, ngọt lịm,... Ngước mắt lên, trong ánh nhìn hoang dại của một kẻ lãng tử đang say, Phong bắt gặp ánh mắt người con gái chơi dương cầm nhìn lại anh - ánh mắt cô độc, u sầu... Anh không ghìm đuợc lòng mình, bỗng nhiên, trong tích tắc nào đó anh có cảm giác người con gái ấy sinh ra là để dành cho anh, chỉ cho mình anh thôi. Anh không đuợc để mất nàng, nhất định là như thế! Những tràng pháo tay lại rộ lên, người con gái khẽ cúi mình. Lần này, em không đi về phía sau chiếc dương cầm đỏ nữa. Ánh mắt em hướng về chiếc bàn nơi góc khuất của quán. Dường như em đang đợi ai đó - Phong nghĩ thầm... Và anh giật mình, kẻ lạ mặt trong lớp học bước ra từ góc tối ấy, trên tay hắn là đoá thạch thảo trắng... Đến gần cô gái, hắn đặt lên má em một nụ hôn nhẹ. Phong nhìn thấy trong mắt em tia sáng của hạnh phúc... Có lẽ nào như thế? Em và hắn ư? Phong nhếch cười - sẽ lại phải chôn chặt em vào đáy tim tôi ư? Có lẽ nào đời lại bạc đến thế! Ừ, thôi thì, chúc cho em hạnh phúc, tình yêu của tôi - Anh nhủ thầm, quay đi mà không đợi quán đóng cửa như thường lệ. Phong thấy mình chấp nhận một cách hèn nhát - Còn đâu một kẻ hoang dại, phá phách trong tranh??? Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa! Trên cõi đời này, trên cõi đời này Từ nay mãi mãi không thấy nhau Từ nay mãi mãi không thấy nhau... 7. Tranh Từ sau hôm đó, Phong không còn quay lại quán cafe, anh cố dập tắt hình ảnh của cô, ném hết những bức tranh về người con gái ấy vào lửa, hòng thiêu rụi hình ảnh em trong tim... Lên lớp học, Phong đã nộp cho thầy Quang những bức phong cảnh và tĩnh vật tầm thường - những bức vẽ chỉ cần một buổi anh có thể sao ra cả chục bản. Thày Quang thắc mắc, nhưng Phong đáp lại thản nhiên: "Em đã hiểu vị trí của mình ở đâu và em đang làm theo lời thày dạy." Nhưng... Phong không thể hiểu được tại sao thỉnh thoảng, mỗi buổi sáng, khi tỉnh dậy sau một trận rựơu thâu đêm, anh lại thâý trên giá vẽ của mình hình ảnh của em - bên phím dương cầm đỏ và những chùm thạch thảo... Và anh cũng không thể không để ý đến cái tên lạ mặt kia - bây giờ đã trở nên quen mặt trong lớp - Thạch. Những bức tranh của hắn vẫn độc cái màu tím lạnh người là chủ đạo. Và hình như... anh nhìn thấy sự héo mòn của người con gái trong tranh qua từng buổi học. Những bức vẽ lạnh hơn, con gái ngày một héo hon, và những chùm thạch thảo cũng ngày một nhiều thêm... Anh nhăn mặt khi có cảm giác Thạch đang trù ếm người anh yêu và người hắn gọi là người yêu... Rồi Phong chợt nhớ ra, bản mà em đàn hay nhất là Mùa thu chết... Cái lạnh bỗng đâu chạy dọc sống lưng Phong - cảm giác bất an, chẳng lành. Mải mê suy nghĩ, anh không nhận ra Thạch đang đứng cạnh mình lúc nào. "Dạo này hết thích làm người nổi tiếng rồi ha? Lãng tử cũng có phút hồi đầu chứ. Bây giờ đến chuyện quay lại chốn xưa mày còn không dám nữa. Vậy cũng gọi là yêu hả?" Phong quay đi, không đáp. "Một kẻ như hắn có lý gì lại có được tình yêu của em?" - anh tự hỏi. Chợt, Phong nghe thấy tiếng Thạch bật cuời: "Có đáng phải vậy không em?" 8. Thạch thảo khóc "Em thôi bản đó đi, Ngân." "Nhưng đó là tình yêu của em. Anh có thể ném đi tình yêu của mình không?" Ngân cất tiếng Anh ngắt đi một cụm hoa thạch thảo Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi ! Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. Vẫn chờ em, vẫn chờ em Vẫn chờ.... Vẫn chờ... đợi em ! "Rồi hắn sẽ quay lại thôi em ạ! Có lẽ đang bận ôn thi đó." Thạch cố làm gịọng thản nhiên vốn có nhưng không che nổi sự lo lắng trên gương mặt. "Em biết, em không đợi chờ ai hết. Em đợi đồi hoa thạch thảo của em thôi!Kể từ hôm đó, anh ấy chưa một lần đặt chân tới đây. Nhưng thế cũng tốt. Có lẽ em đã làm đúng anh nhỉ?" Không có tiếng Thạch đáp lại, chỉ có tiếng hát của Ngân cất lên khe khẽ Mùa thu chết trong đóa hồng Thạch Thảo... Thạch nhìn em đàn, nghe em hát, lòng hắn quặn lên một nỗi đau đớn , xót xa. Người con gái đã làm sóng lại tình yêu trong hắn, xoa dịu những nỗi đau dày vò hắn bây lâu thì nay lại khiến hắn nhận thêm một nỗi đau khác. Bởi vì là em nên hắn mới yêu Diễm xưa, bởi vì là em nên hắn mới vẽ hoa thạch thảo... Nhưng Diễm đã thuộc về Trịnh Công Sơn, thạch thảo - mãi thuộc về đất, và em - mãi mãi cuộc đời này không thuộc về hắn. Tình yêu của em đã gửi hết cho một kẻ khác... Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh Sen buồn một mình. Em buồn đền trọn mối tình 9. Mùa thu chết Hôm tốt nghiệp, anh gặp Thạch, gặp cả bức tranh của hắn nữa - em mặc váy trắng nằm nhắm mắt trên đồi hoa thạch thảo. Bức tranh đã khôn còn màu tím mà thay vào đó là tông trắng xám rợn người... Phong thắc mắc không biết em làm gì mà đến ngày tốt nghiệp của nguời yêu cũng không đến nhỉ? Tối, Phong nhận đuợc một tin nhắn hẹn cafe từ số điện thoại lạ. Đọc xong dòng địa chỉ, anh giật mình - là quán đó - nơi em ngày ngày chơi dương cầm đỏ. Hồ nghi, không hiểu ai lại biết số mình vậy nhỉ? Thảng cũng đã 3, 4 tháng rồi Phong không về lại quán. Anh bước nhanh hơn về phía ngôi nhà với những chùm hoa thạch thảo, mường tượng trong đầu dáng em gầy đang trôi miên man trong từng nốt nhạc... Phong đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên vì quán không có một người khách nào, bàn ghế đã đuợc thu dọn hết, trên tường treo toàn tranh của Thạch vẽ em, và duy chỉ có cây dương cầm đỏ là vẫn ở chỗ cũ bên cạnh bức tranh sáng nay anh vừa nhìn thấy - bức vẽ em nằm trên đồi hoa thạch thảo... “Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo, em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi…” Thạch đi ra từ phía sau cây đàn, hát bằng một giọng trầm trầm dễ khiến người ta rùng mình "Tại sao lại là cậu? Ngân đâu?" "Tai mày điếc hả? Khôg nghe tao trả lời à? Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi ! Mùa Thu đã chết, em nhớ cho.. Mùa Thu đã chết, em nhớ cho... Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho ! Em nhớ cho.." "Hát cái gì? Tôi hỏi Ngân đâu cơ mà!" Phong bắt đầu thấy cáu. "Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa! Trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau. Từ nay mãi mãi không thấy nhau... " "Cậu điên à? Tôi không bảo cậu hát, tôi không muốn gây sự lúc này. Ngân đâu? Nói cho tôi biết nhanh lên!" Phong nói gần như gào lên. "Chính mày mới là thằng điên. Mày không nghe tao nói sao? Ngân chết. chết rồi mày nghe rõ chưa? Chết từ lúc mày rời khỏi nơi này. Chết vì không còn nhìn thấy mày nữa - thằng ngông cuồng, lãng tử ạ!" "Cậu đùa à?" Phong hỏi hơi lảo đảo. "Mày nghĩ thế cũng được. Nhưng tao không hài hước đến mức đem mạng sống của người tao yêu ra đùa cợt như mày. Đã bao giờ mãy tự hỏi tại sao tao lại vẽ Ngân héo úa qua từng bức tranh chưa? Đã bao giờ mày hỏi tại sao Ngân lại thích nhất bản Mùa thu chết chưa? Đã bao giờ mày nhìn thấy con người thật sự của Ngân chưa? Hay mày chỉ biết đến cái bản thân mày thôi? Kiêu hãnh và sĩ diện rởm đời. Đi tìm kiếm những cái xa hoa, phù phiếm, vượt ra ngoài đề tài để bôi vẽ cho cái hình ảnh lãng tử của mày. Mày vẽ Ngân bằng âm thanh, bằng nhịp tim mày ư? Thế đã bao giờ mày nghe thấy tim Ngân thổn thức chưa? Mày tự hào rằng đang yêu Ngân bằng một tình yêu thánh thiện ư? Nực cuời! Mày có biết cái sự thánh thiện, cao thượng đó đã giết chết Ngân không? Mày giết chết người con gái tao yêu rồi, thằng hèn!" Phong nhìn Thạch, anh không thể tin những gì mình vừa nghe. Anh cảm giác những gì mình đã vẽ về Ngân đều trở thành rác rến, bỏ đi. Anh ngồi phịch xuống nên gạch lạnh buốt. "Nói cho tôi vì sao Ngân chết." "Bệnh và yêu mày! Ngân yêu mày ngay từ lần đầu tiên gặp mày ở đây. Ngày nào cô ấy cũng chờ để mày yêu cầu đàn bản Đoá hoa vô thường. Cô ấy vẫn chờ, chờ mãi cho đến chết." "Hôm cuối cùng tôi đến đây, cậu đã hôn cô ấy!" Phong gục đầu. "Mày là một thằng hèn. tao kể với Ngân về bức tranh của mày, và cô ấy đợi, hy vọng ngày mày sẽ nói yêu Ngân. Tao cứ nghĩ làm như thế sẽ đánh thức thằng đàn ông trong mày. Nhưng tao không ngờ, mày là một thằng hèn. Mày đã rời bỏ nơi này chỉ vì một cái hôn lên má, chỉ vì cái sĩ diện hão huyền của mày. Mày khiễn Ngân phải chết trong đau khổ..." Thạch còn nói nhiều nữa nhưng tai Phong ù đi, anh không nghe đuợc gì nữa. Chợt đâu đó trong tâm thức, vọng về tiếng duơng cầm đàn bản Mùa thu chết... Gió và nắng lịm đi trong màu xám của bầu trời, xám xịt của làn mưa lất phất, của khói thuốc... Thạch dừng lại ở một gốc cây to phủ đầy những chùm hoa thạch thảo che khuất tấm bia mộ nhỏ có hình em. Phong gục đầu, một giọt, hai giọt rồi một dòng nứơc tuôn xuống những bông hoa. Anh biết đó không phải là nước mưa. Hoặc cũng có thể là mưa chăng? Vì nó nhiều lắm, trào ra, ướt đẫm khuôn mặt anh, cổ áo anh. làm lồng ngực anh nghẹn lại, bóp nghẹt trái tim anh... Thạch kéo mạnh Phong: "Mày là thằng đàn ông hèn nhất trên đời này!" Thạch giơ đôi bàn tay lên, nhưng Phong nắm lại. Rồi hai người đàn ông, giữa trời mưa mỗi lúc một nặng hạt,... gục vào vai nhau... Trong mưa hay trong nước mắt, họ lại thấy một người con gái mảnh khảnh dạo phím cây duơng cầm đỏ... lại ngân lên khe khẽ bản Mùa thu chết... Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. Vẫn chờ em, vẫn chờ em Vẫn chờ.... Vẫn chờ... đợi em ! __________________ Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa! Trên cõi đời này, trên cõi đời này Từ nay mãi mãi không thấy nhau... Nam Định online
Kết mỗi bài thơ, bài ni đọc lâu rồi nhưng ứ thuộc, bản dịch này của nhà thơ Bùi Giáng. Ngoài ra thì nhạc sĩ Phạm Duy cũng dịch và lấy lại lời để viết ra bài Mùa thu chết, nghe hay rùng mình . Post bài hát nghe luôn Mùa thu chết Trình bày: Bằng Kiều [MEDIA]http/dttdh.com/hoanganh/Nhac/muathuchet.wma[/MEDIA] Lời bài hát Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết Em nhớ cho mùa thu đã chết... Đã chết rồi, em nhớ cho. Em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa Trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi ko thấy nhau, Từ nay mãi mãi ko thấy nhau, Từ nay mãi mãi ko thấy nhau. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo, Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em, Vẫn chờ, vẫn chờ... đợi em.
Troy! em cứ tưởng..., té ra là vậy thất vọng quá mà công nhận bài thơ này hay đóa, đc cái này mất cái kia củng đc
Tưởng chi mà tự nhiên thất vọng hay rứa . Đọc bài bé Rùa nhớ lại bài hát hồi năm học 2 hay nghêu ngao nên đi tìm post cho đủ bộ thôi, gặp lúc em PM đôi cho em nghe riêng trước rồi chi nữa Hồi nớ kết bài ni với bài Sa mạc tình yêu, nghe cứ khắc khoải, tức tưởi 8->
Truyện ngắn này, mặc dù nội dung không có gì mới mẻ, nhưng mình rất thích bởi cái cách thể hiện của nó, một "nhà văn" nghiệp dư thôi nhé. Nhiều lúc đọc lại thấy giống như cái cảm giác hồi đó mình mà đã đánh mất... Bài thơ buồn, buồn thật. Nhành cây thạch thảo có lẽ cũng đã úa tàn mất rồi ...