Người tôi yêu, anh ấy chẳng yêu tôi Tuy với tôi anh vô cùng tốt bụng Đứng trước anh tôi thấy mình lúng túng Mắt ngập ngừng tôi chẳng dám nhìn lâu Tôi hung hăng, tôi ra vẻ cứng đầu Anh lặng lẽ chiều tôi như em gái Nhưng tình yêu - ôi vô cùng ngang trái Như tay ai bóp nghẹt trái tim tôi Lúc nghẹn ngào tôi nói chẳng nên lời Môi lắp bắp những câu vô nghĩa Tôi bỗng hiểu tôi là con sóng bể Vỗ vật vờ bên núi đá ngàn năm Anh, giống như núi đá đứng âm thầm Chẳng bận tâm tới từng con sóng nhỏ Anh bỗng tốt càng làm tôi đau khổ Ôm một mình trong dạ mối tình đau Trách ông trời sao chẳng bắc nhịp cầu Đưa anh đến bên trái tim đau khổ...
Babe đã yêu rồi sao? Tình yêu là gì mà tới sắt đá cũng mòn thế nhỉ? Không biết tay nào có tài năng đến thế? Lay động được babe. Thơ của babe dạo này là lạ, thay đổi phong cách rồi sao?
Đọc mà không thèm ngó nghiêng gì cả... Không thấy Babe post ở box Thơ sưu tầm à... Lạ với thay đổi phong cách gì... Ác... Không lẽ nằm ở box sưu tầm rồi còn cần ghi thêm 2 chữ sưu tầm nữa ?... Hix... Thơ chép trong sổ thơ của ba đó... Hì... Nỏ thấy ghi tên tác giả... Thấy hay hay... Cộng thêm cái tâm trạng hiện thời nên post lên thôi... Lâu nay viết lách gì đâu... Thiếu nước viết văn tế 2 con cá mới die... Còn tình yêu á... Babe vẫn chưa... Hì...