Ta đã ngủ trong tiếng ru của sóng Chập chờn nghe tiếng vọng từ biển sâu Choàng… mở mắt… giật mình tim cào cấu Xé toang hồn… vội vã giấu niềm đau Ai đỏ mắt? một thời luôn nhắc nhau Cần có ai, bạc đầu… lời ai nói Biết bao đêm… dấu yêu… ta vẫn hỏi Lưu lạc nơi nào, đầy đọa chốn dương gian Cũng có khi… túng, thiếu lỡ làm càn Tìm cho ta, cho ai mảnh tình chống đói Mặc kệ đời ánh mắt soi… chiếu… rọi Mặc tạm qua ngày che ngọn gió đông Có nhiều khi ý nghĩ thật cạn nông Khập khễnh... ngu ngơ... ú ớ... lờ ngờ Tình yêu ư? Ta muốn mi ngừng thở Xuống địa đàng… nhăn nhở với Diêm vương … Tưởng chết rồi… sao lại thấy vấn vương Gặp được em trên đoạn đường chung bước Và đêm nay… đêm dài anh thầm ước Có em bên mình… Chúa ban phước đời con