Hàng bao đời nay, nguồn cung cấp nước cho người dân cả vùng miền tây Gio Linh (Quảng Trị) là những chiếc giếng cổ tự chảy từ lòng núi. Nguồn nước này đủ cho dân dùng nhưng để vận chuyển nước về nhà là cả một kỳ công. Ở đây muốn đào một cái giếng phải tốn hàng trăm triệu đồng, vì tầng đá tổ ong, đá xanh rất dày phía dưới. Thế nhưng ba năm trở lại đây, người dân bắt đầu nghĩ đến chuyện đào giếng vì có một người khoan giếng nức tiếng một vùng. Mỗi năm, mũi khoan của ông tạo ra hàng trăm giếng nước. Ông được gọi là "thần nước"của người dân Gio Linh. Nước ngọt đang dần có mặt trên miền đá... Lên với miền Tây, về với miền Đông Vùng đất phía tây Gio Linh được gọi là miền đá. Người dân sống trên miền đá nên chuyện đào một cái giếng nước là rất khó vì tầng đá ở phía dưới dày vài ba chục mét. Trong vùng có nhiều giếng cổ tự chảy từ lòng núi, nước đủ cung cấp cho người dân nhưng đưa được nước về nhà là một việc khó. Nước cũng chỉ đủ dùng chứ không ai có sức gánh về tưới cho vườn cây. Công việc gánh nước lại "ưu tiên" cho phụ nữ. Gia đình nào có một cái giếng trong vườn được xem là hạnh phúc, là sung túc lắm rồi. Có nhiều nhà bỏ ra vài ba chục triệu đào giếng nhưng không có nước. Những cái giếng với độ sâu 25-30 mét trở lên xem như là chuyện thường. Sống trên miền đá nên muốn có một cái giếng phải thuê thợ đào hàng tháng trời. Đá phải đục, chẻ theo vòng tròn lòng giếng. Thợ đào giếng có thật khoẻ mới đục đá được chừng hai giờ đồng hồ là phải lên, ở phía dưới thiếu không khí nên càng xuống sâu sức càng yếu. Gia đình anh Tâm, anh Ái (thôn An Nha, Gio An) đã bỏ ra nhiều tiền của đào được chừng 25 mét nhưng đành lấp giếng vì mãi không có nước. Ông Hùng trưởng thôn Trảng Rộng (Linh Thượng) thuê thợ khoan đến 54 mét đá không có nước, đành phải bỏ... Dân miền tây sống trên miền đá, còn người dân vùng phía đông sống trên vùng cát nhưng bao đời nay phải chịu cảnh uống nước nhiễm phèn. Đào giếng chỉ cần sâu 3-5 mét là có nước, nhưng muốn uống được phải dùng hệ thống bể lọc váng phèn phía trên. Tầng đất tại Lại An (Gio Mỹ) 15-20 mét phía trên là nước phèn, đến 35 mét gặp nước mặn, và phải đến độ sâu 65 mét mới có nước ngọt. Nước không có, nước nhiễm phèn gần như gắn với cuộc sống của người dân Gio Linh ở một số nơi. Nhưng rồi con người được gọi là "thần nước" ấy đã đưa mũi khoan của mình đến với từng hộ dân. Ông tên là Lý Văn Ký, chủ doanh nghiệp Nhật Ký, cái tên"thần nước" cũng do người dân đặt cho ông. Dưới nhiều lớp đá là... nước Người đàn ông cao, gầy ấy không có dáng gì của một ông chủ doanh nghiệp như trong tưởng tượng của tôi. Ông bảo phải thành lập doanh nghiệp "cho dễ ăn nói với người ta, ký hợp đồng với các đơn vị khác cũng dễ dàng hơn"". Còn bí quyết để khoan cái giếng nào cũng thành công chính là lòng kiên trì. "Người ta bỏ cuộc nhưng tôi thì nhận làm hết, lỗ cũng phải làm. Cái giếng nước gắn với cuộc đời người phụ nữ, mình làm được tức là giải phóng một phần công việc cho họ. Vì ở dưới nhiều lớp đá là... nước". Trước khi đến với nghề khoan giếng ông Ký đã trãi qua nhiều nghề khác nhau. Trước những năm 80 ông từng có một xưởng may nhỏ, rồi thời gian từ 1980-1990 ông chuyển sang nghề cơ khí. Ông từng nổi tiếng với máy xay xát gạo mang tên L-200 khi nghiên cứu, cải tiến máy xay L-400 của Nhà nước sản xuất còn lại một nữa vì nó quá lớn so với nhu cầu của dân vùng nông thôn. Gần 1.000 máy xay xát loại nhỏ ra đời cung cấp cho thị trường nông thôn vùng bắc Trung bộ thời ấy. Ông bảo trong tay ông giờ có đến 14 nghề có thể lấy được tiền thiên hạ. Đến với nghề khoan giếng là một sự tình cờ đối với ông. Nhà ông ở cạnh quốc lộ, mở quán cơm nên cần một cái giếng để đủ nước dùng và cho khách tắm rửa, ông thuê người khoan giếng. Nhưng đội khoan ấy chỉ đào được chừng 15 mét thì bỏ cuộc, do không có mũi khoan nào chịu được lớp đá phía dưới. Nếu dùng mũi khoan có giá 1,5 triệu đồng/mũi thì chỉ khoan 2 mét là phải thay mũi khác, càng xuống sâu càng tốn kém nhưng họ cũng không chắc có nước ở bên dưới hay không. Thế là ông mày mò đi tìm hiểu ở các dàn khoan khác, rồi chế tạo một dàn khoan riêng, mũi khoan có thể chịu đựng xuyên qua những lớp đá. Ông thử nghiệm nhiều lần, hỏng thì thay, hư thì sửa, hơn một tháng, cuối cùng cũng khoan đến tầng nước. Cái giếng ấy 8 mét phía trên là đất, gần 20 mét đá, đạt độ sâu 25 mét. Rồi người dân vùng đá Gio An, Gio Sơn nghe tin tìm đến nhờ ông khoan giúp giếng cho họ. Ông định từ chối vì không có kinh nghiệm khoan giếng, không có kinh nghiệm xác định nguồn nước, chỉ có độc tay nghề cơ khí giỏi. Nhưng nghe họ kể chuyện đào một cái giếng có khi mất hàng chục năm, mà tính ông lại thích làm những nghề mới, nên nhận lời. Cũõng may đó là thời điểm Trường đại học Mỏ-địa chất tiến hành khoan thăm dò tại Quảng Trị. Họ thuê ông chế mũi khoan, bù lại ông học được rất nhiều kinh nghiệm về khoan xuyên đá, về kiến thức địa chất, mạch ngầm nguồn nước, những điều đó đây là lần đầu tiên ông được học. Thế là ông nhận lời đi khoan giếng cho bà con. Công trình đầu tiên là giếng nước của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Gio Linh tại Cồn Tiên. Sau 18 ngày khoan liên tục, dòng nước được hút lên ở độ sâu 63 mét. Sau khi tính toán mọi chi phí, ông lấy 8 triệu đồng. Mức giá ấy làm nhiều người ngạc nhiên vì trước đó một đơn vị nhà nước khoan một cái giếng ở vùng này có giá... 130 triệu đồng! Theo nghề một thời gian ông quyết định xách túi đi Hà Nội, mới đây ông đi tiếp Sài Gòn một chuyến. Đi để học cách người ta chế mũi khoan như thế nào. Hiện nay ông có trong tay hơn 100 mũi khoan khác nhau, 26 công nhân và sáu giàn khoan. Tất cả mọi bí quyết thành công ngoài lòng kiên trì đều nằm ở thông số máy móc do ông chế tạo. Ông có cách riêng để chế mũi khoan, khoan liên tục, nếu quay nhanh sẽ bể mũi, quay chậm không mài được đá; nếu gián đoạn thì đất đá quyện chặt, máy khoan ngưng chayï; mạch tĩnh sâu, cạn thì dùng máy loại lớn hay nhỏ. Trước khi khoan ông tiến hành khảo sát loại đất, đá; khi có nước rồi thì phải đo lưu lượng, chất lượng nước, nước đạt tiêu chuẩn mới chấp nhận mũi khoan. Chỉ mới ba năm trong nghề mà ông đã học được kinh nghiệm cầm đá biết loại gì, cường độ bao nhiêu, trong đá có nước hay không có nước. Dấu chân của ông đã đặt khắp vùng đất Gio Linh, Vĩnh Linh, Đakrông. Vùng đất Hải Thái (Gio Linh) ông đã khoan 70 giếng nước cho đồng bào dân tộc theo nguồn vốn của tổ chức Oxfam Hồng Kông. Mới đây ông nhận khoan cho 78 hộ gia đình tại làng tái định cư thôn Trúc Lâm (Gio Quang, Gio Linh) theo hợp đồng của tổ chức rà phá bom mìn MAG, mỗi cái giếng có độ sâu 40 mét, giá thành chỉ có 3 triệu đồng/giếng. Từ khi bắt đầu theo nghề khoan giếng đến giờ, ông Ký và tổ khoan của mình đã làm được hơn 200 giếng nước cho người dân. Những vùng toàn đá như An Nha, Hảo Sơn (Gio An, Gio Linh) ông cũng lấy không quá 2 triệu đồng/giếng. Ông xác định dân quê mình còn nghèo, chỉ lấy công làm lãi mà thôi. Dù năm đầu tiên theo nghề khoan giếng, ông nợ của ngân hàng và bạn bè 44 triệu đồng. Dự định của ông trong thời gian tới sẽ chế tạo một máy bơm vùng cao, giá rất rẻ, chỉ khoảng tám trăm nghìn đồng, trong khi giá thị trường hiện nay là 2,5 triệu đồng. Ông đã chế tạo thử trên đồ nhựa và thực hành tại đồi C1 thành công. "Nếu ngon lành tôi sẽ đăng ký bản quyền", ông tự tin khẳng định như vậy. Ông Ký đã từng sống một tuổi thơ nghèo khổ, lớn lên làm nhiều nghề, rồi gắn bó với nghề cơ khí, gần 20 tuổi ông mới biết chữ. Nhưng nói tới máy móc thì ông có thể ngồi nói hàng giờ. Tại Quảng Trị bây giờ, ông gắn với chương trình nước sạch nông thôn như máu với thịt vậy.