Trời còn cơn mưa muộn Thầy đã vội đến trường Con đường xưa quen lối Cây xanh òa bóng trưa Thầy đi giữa cơn mưa Tiếng lá nghe xào xạc Thầy đã ngoài sáu chục Từng ngày tóc bạc thêm ... Tiếng của thầy dịu êm Như ngàn con sóng nhỏ Vổ về theo tiếng gió Đưa con tới bến bờ Ở một nơi xa xôi Con đã vào đại học Thầy lặng lẻ quay bước Ngoảnh lại lòng sướng vui ..... Ngày thầy quay bước đi Là ngày trời đầy nắng Gió từng cơn phiền muộn Đưa thầy tới thiên đường Và rồi thời gian qua Nơi thầy nằm thắm hoa Hương thơm đầy cỏ dại Lòng con cứ chờ mãi.. Ngày thầy bước đến trường ..... Củng là ngày mưa muộn Hàng cây nay còn đó Mà thầy ở nơi nao..... TG: Trần Viết Đức
MÙA HẠ NHỚ THẦY Mỗi mùa phượng nở thêm nhớ đến trường xưa, thầy cô, bè bạn. Năm lớp 9(1973-1974), thầy giáo dạy văn chúng tôi là thầy Đoàn Văn Quả(bút hiệu Tường Nguyên), thầy rất nghiêm khắc về giờ giấc, tác phong học trong lớp nhưng học trò lại mê chất thơ đầy cảm xúc khi thầy giảng nên cứ mong ngóng đến giờ thầy và thường thuộc lòng những bài thầy truyền đạt ngay tại lớp. Cuối năm lớp 9, học trò chuẩn bị chia tay, chọn ban A,B,C. Nhiều bạn sẽ vào học các trường khác, không khí lưu luyến lắm. Thầy viết bài HÈ TẠM BIỆT photo ra gửi tặng từng học trò trong lớp. Thầy đọc cho cả lớp nghe, ngồi dưới, chúng tôi đọc thầm theo, vậy mà dần thuộc hết lúc ấy. Cả lớp lặng yên. Một cảm giác chia xa, thân thương... Tháng 10 năm 2001 tôi ra Huế, đến thăm thầy (sau gần 28 năm không gặp). Trong nhà thầy treo nhiều câu thơ về nhân nghĩa lễ trí tín do thầy sáng tác viết bằng thư pháp. Thầy vẫn viết và nguồn yêu thơ không cạn. Thầy còn nhớ tôi là học trò năm xưa, thầy nhắc :"thì thầy đã viết tôi quên sao được các em."Trong nhiều tập thơ in, thầy lấy ra tập "Chung chuyến thuyền thơ" đề "thân tặng Hiệp". Tôi thật xúc động khi thầy nghiêm khắc năm xưa, mình sợ khiếp vía nay lại bình dị, thân mật . Thầy nói chuyện với trò như đôi bạn tâm giao. Không ngờ sáu tháng sau, tháng 4 năm 2002, thầy mãi mãi ra đi. Vĩnh biệt Huế, vĩnh biệt những người thân yêu, những vần thơ mà thầy một đời nâng niu. HÈ TẠM BIỆT là bài viết của thầy tặng cho cả lớp 9/6 trường Trung học tổng hợp Gia Hội Huế(hiện là trường THPT Gia Hội). Viết năm 1974. Nay post lên như một chùm thơ mùa hạ kính nhớ thầy xưa. HÈ TẠM BIỆT Mấy chục con chim non đang sửa soạn xoè cánh tung bay về tổ ấm chiều nay. Mấy chục mái nhà rộng, hẹp, sướng khổ khác nhau. Chim sắp sửa xa đàn. Mỗi cơn gió thoảng qua, hoa phượng buồn chia phôi rơi lả tả. Nắng hè gay gắt thêm inh ỏi tiếng ve sầu. Thôi! Tạm biệt nhé! Giã từ nhau nhé! Hẹn em mùa thu đến. Tôi có gì để tự hào và mãn nguyện đâu hỡi tùng cánh chim non yêu quý! Tôi đã giúp gì cho em thêm vững cánh bay xa. Em nhớ đi! Tôi quên sao được các em! Tuổi trẻ Việt Nam. Em có trách, có phiền, có thương, có ghét tôi chứ? Tôi biết rồi và không hề gì cả. Phần tôi, tôi muốn giữ lòng mình vui nắng nhẹ bình minh để tiễn em đi hay đón bước em về và đặc biệt, đêm đêm mơ màng mỗi người học trò mình đều được như ý mai sau, cuộc đời sáng đẹp tựa mười sáu trăng tròn. Mến chào em nhé! Và luôn thể tặng em bài thơ giản dị sau đây: TÌNH THOẢNG CÁNH CHIM NON Tôi đến đây Từ ngày đầu tẻ lạnh Ngày đầu không quen Tôi tìm vui Em tìm đẹp Gió rộng ý tình Và theo dần năm tháng Tổ ấm là đâu? Em nói đi! Dãy Trường Sơn bát ngát? Thái Bình Dương mênh mông Hay đồng bằng lúa chín? Em lạnh buổi chiều Đông? Em buồn vì mưa gió? Tôi, quả chín trên cành Em ăn đi! Người em yêu dấu Học trò Rồi sẽ tung cánh như một đàn chim Theo về nắng sớm Bàn tay tôi đây Rộng rãi lấy vô cùng Mời em dừng tạm Cất tiếng nỉ non Mai mối trời yên Em xa bay Mặc tôi với chuyện đời ngả nghiêng. Thầy Tường Nguyên (Đoàn Văn Quả) Nguyễn Hữu Hiệp