Thế mà anh lại quên em Bỏ rơi câu hẹn trước thềm ngày xưa Chông chênh nắng, chông chênh mưa Bập bềnh nỗi nhớ gió đưa mất rồi Con tim khóc chẳng thành lời Đưa dòng nước mắt đến nơi tạ từ Bóng người khuất néo xa thu Em xin thôi hát cho mùa đi qua Thế mà anh mãi mãi xa Thế mà em phải xót xa với mình Thế mà... Biết lỡ... Thôi đành Buông chiều rũ xuống tàn mành cho đêm... Thảo Vân Thế mà cay đắng !