thời bếp lửa

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi _Mario_, 1/12/06.

  1. _Mario_ Thành viên chính thức

    Lại nhớ cái bếp lửa đêm ba mươi, có nội già nhấp chén trà ngồi châm lửa, nhớ mẹ nhiều ngày lặng lẽ để hong củi khô, những thanh củi lớn cháy lâu mẹ dành để bao ngày. Nhớ cái nỗi rạo rực vô tư của đêm ba mươi tối lửa thắp đèn thời trẻ nhỏ,những câu chuyện đời thâu đêm suốt sáng.

    Lại nhớ cái bếp lửa chiều đông, quê mình rét căm căm, buốt từ trong xương buốt ra. Rơm rạ củi đuốc quanh vườn mẹ nấu cho ta một nồi cơm trong chiếc om đất bằng thứ gạo đổ au có tên là gạo ruộng, không quên đậy trên nồi một tàu lá chuối dể hạt cơm nưng nức, những con cá bóng mú kho khô còn thơm nức lỗ mũi đến tận bây giờ.

    Lại nhớ đi ngoài đường về ngồi hong tay bên bếp lửa, mẹ dịch qua bên nhường lửa ấm cho con, cái bếp lửa đời mình cứ xốn xang nói sao hết nỗi. Cả những cục than hồng thuở ta còn đỏ hỏn bên ướt mẹ nằm bên ấm con lăn.

    Ngày ta khôn lớn đi học xa nhà, cái bếp lửa vỉa hè khuya khoắt của tiếng rao đêm. Nhớ mấy chiếc xe chở chập chùng lửa ấm. Cầm bát phở nóng hôi hổi với cả nước béo hoa mơ những buổi đói lòng.

    Nhớ mấy chị bán bún bò gánh ở Huế, dưới cái soong cũ bao đời hình bầu bầu cũng khêu khêu ngọn lửa, ngồi trên chiếc đòn để ăn, tô bún cay đến xé lưỡi. Có người nói bây giờ ở Sài Gòn bún bò ngon hơn ở Huế. Ai lại đi cân đo đong đếm chi cọng khói rơm vàng với cái bếp ga hiện đại. Cái không nói được vẫn là thứ không gian tâm cảm để có lúc nhớ lại phải giật mình.

    Tô mì Quảng Nam quê Kiểng cũng thế thôi. Ngồi trong nhà hàng sang trọng ở thành phố lại nặng lòng với tô mì mẹ đã ngồi nhen lửa nấu cho ta ăn. Cái bánh tráng, sợi mì như còn thoảng lại cái mùi của nội cỏ hương đồng.

    Cả cái món cơm hến. Một tô chỉ bán có 500 đến 1.000 đồng, mà sao rườm rà đến hơn mười món gia vị để chế biến. Nhưng nếu quên đi thứ cuối cũng là những cục than hồng với những que củi nho nhỏ thì cơm hến ấy cũng mất đi cái phần hậu của nó. Đừng quên là món ăn này không phải để ăn nóng nhưng thiếu đi bếp lửa chắt chiu, ấp ủ ấy thì còn chi ý vị.

    Lại nhớ dấu tro tàn bếp lửa rừng của người dân tộc Êđê những đêm đốt lửa tìm nhau. Mỗi nhà mỗi bếp lửa đặt ngay chính giữa nhà, cháy ngày này qua ngày khác. Mọi thứ có thể mất đi nhưng luôn giữ cho bằng được dấu lửa ủ hoài trong bếp. Ôi, những con linh điểu sẽ phục sinh từ đống tro tàn là thế đấy.

    Cuối năm lại mò về thăm quê, người chị họ dọn cơm ăn. Chưa kịp hàn huyên lại khoe liền nồi cơm điện mới sắm. Lại thấy cái gì như tắc nghẹn. Không khéo chừng mười năm nữa, cái bếp lửa quê nhà đôi khi thành chuyện cổ tích.

    Đứa con gái lớn không hiểu nổi sao bố cứ bận lòng chi điều ấy: Ngày nay mọi cái cần phải nhanh, tiện lợi, khỏi mất thời giờ mà. Chắc bố là người lạc hậu mất, nhưng làm sao con hiểu nổi những bếp lửa xa mờ kia cứ âm ỉ trong lòng bố một ngọn lửa không bao giờ tắt. Đó là bếp lửa của một đời con ạ.



    Liệu bài này có thể dự thi bài viết về QT

Chia sẻ trang này