@ All : Kể từ ngày admin set doibuon về mem thì box tình cảm chẳng thấy hoạt động gì cả ? Nhớ hồi doibuon còn làm quản lí thì hay đc đọc những bài viết hay ! Nhớ doibuon !:thatvong: Tha Thứ ! Câu chuyện về một người cha và cậu con trai đang ở lứa tuổi thiếu niên. Mối quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp và luôn căng thẳng. Cuối cùng, sau một trận cãi vã kịch liệt,cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình luôn cần sự uốn nắn và dạy dỗ để trưởng thành. Vậy nên ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm đứa bé nổi lọan ấy. Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo : “Paca thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa tòa sọan. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con”. Chiều hôm đó, người cha đến tòa sọan thật sớm vì ông không muốn trễ giây phút nào để gặp đứa con thân yêu của mình. Và điều bất ngờ là, tới đó, ông đã gặp…..800 cậu bé tên Paca. Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình với vòng tay dang rộng yêu thương. Vâng, đôi lúc có những người bạn yêu thương lại làm tổn thương bạn, làm bạn rất đau lòng. Sau đó bạn lại càng đau lòng hơn khi người ấy không nói lời xin lỗi bạn, tại sao họ lại không ân hận? Chẳng lẽ họ không biết rằng bạn đau đến thế nào sao ...... ? ...Họ biết chứ, ân hận chứ. Nhưng vì lòng tự ái, vì nỗi sợ tỏ ra rằng họ yếu thế, và vì e ngại rằng họ không được tha thứ đã ngăn họ lại. Nếu bạn còn yêu thương, nếu bạn thật lòng tha thứ, hãy bày tỏ, và bạn sẽ thấy những người ấy biết ơn bạn đến chừng nào...
Tha thứ. Nói thì rất dễ, nhưng thực sự khó mà làm được. Thường thì người ta chỉ giận những người nào mà mình thực sự rất quý trọng, có thể nói thật sự quan trọng đối với mình. Nhưng. Nói lời tha thứ thì khó có thể làm được. Cái đó là vì cái gì ? Mặc dù trong thâm tâm mình đã quên đi những việc đó nhưng không thể bắt đầu lại được như ban đầu. Khi một việc xảy ra thì luôn có hai hướng phát triển. Một là nó tiến lên tốt đẹp , hai là dẹp bỏ đi luôn. Đối với nhiều người thì không hề có chuyện tiến lên đó. Nếu xảy ra, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như cũ nữa. Dù có tha thứ đi chăng nữa, nhưng rồi cũng rời xa, nhạt nhòa. Có một điều thấy cũng hay hay : càng quý nhau bao nhiêu thì lại càng đấu với nhau bấy nhiêu.
Chiếc gương đã bị vỡ dù có gắn lại hoàn hảo đến mấy thì cũng để lại dấu vết...Dù hok muốn nhưng vẫn phải chấp nhận vì nó là sự thật
Tha thứ đó là một đức tình cao thượng và tôi nghỉ rằng đức tính đó ai cũng có. Nhưng để thể hiện được đức tính đó không phải ai cũng làm được. Khi một ai đó cần bạn tha thứ liệu bạn có thể sẳn sàng tha thứ cho người đó hay không, và khi bạn cần một ai đó tha thứ thì bạn sẽ cảm thấy thế nào khi được người đó tha thứ. Và tôi rất tâm đắc với một câu nói mà không biết chúng ta đã có ai nghe lần nào chưa, và không biết đối với bạn đó sẽ có ý nghĩa như thế nào nhưng đối với tôi thì đó là môt câu nói mà mỗi khi ta nhắc đến ta phải tự nhìn lại chính mình:" Hãy biết tha thứ cho tất cả mọi người, trừ bản thân mình"
Thường thì một người nếu không tha thứ được cho chính mình thì khó lòng mà tha thứ được cho người khác.
Tôi cũng rất muốn có được đức tính như thế. Không thể tha thứ được trong lòng còn nặng nề hơn. Giá mà có thể tha thứ được... Khó lắm, chẳng dễ đâu!