Thay đổi

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi sad_rain, 7/7/09.

  1. sad_rain Thành viên

    Đợt này tự dưng đc về quê, vui quá hà :d, cứ tưởng tết lại mới về, về trúng mùa đông lạnh nhưng vui :d, giờ hè mà cũng đc về, về lần này mình sẽ thực hiện tất cả những điều mình muốn,, sẽ giúp mẹ nấu cơm, nói chuyện với mệ, giúp ba dọn dẹp nhà, đạp xe đi lang thang một mình, đi thả diều,sẽ ngủ thật ích để có thời gian bên gia đình nhiều hơn, đi xa mới biết cảm giác nhớ nhà là thế nào, về nhà thời gian ngắn ngủi nhưng sẽ nghỉ ngơi thật thoải mái để vào lại SG tiếp tục học
    Ở Quảng Trị cũng ít bạn bè để có thể nhớ đến, giờ về quê ko có thời gian nào dự định cho bạn bè, từ hồi cấp 1 đã vậy rồi, có nhiều kỷ niệm thật buồn, nhớ mãi khi mẹ dắt tay vào học lớp 1 những đứa khác nhìn mình cười chế diễu, loại mình ra khỏi tất cả mọi trò chơi, để mình ngồi một mình, lúc đó còn quá nhỏ nên chỉ biết tức trong lòng ko giám nói ra, mà tất cả cũng chỉ vì mình chẳng giống ai, sinh ra có khác những người khác ở điểm nào đó là có tội hay sao, rồi qua 2 cuộc phẫu thuật, lần thứ nhất dũng cảm lắm ko khóc, còn lần thứ 2 ngày từ bệnh viện ra nước mắt ko biết đâu trào ra đứng bên cạnh ba mà mình khóc, khóc mãi và đó cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy ba khóc, 2 lần nhưng ko thay đổi đc gì mình thấy mình sống có phần lạnh lùng hơn dễ bắt chuyện nhưng lại khó thân , đi học ai cũng đi theo nhóm mình đi một mình,vào năm cuối cấp 2 đọc những lời trong cuốn lưu bút của đứa bạn có dòng chữ " lần đầu tiên gặp H chúng mình đã xì xầm và cười nhưng rồi chúng ta đã trở thành những người bạn thân",thấy mắt cay cay và buồn, từ sau khi có nhiều chuyện xảy đến mình sống phớt lờ ai có nói gì có bàn tán gì thì cũng mặc kệ, những nụ cười từ phía sau lưng có phần chua chát nhưng chấp nhận tất cả,, có lẽ vì vậy mà học cấp 3 những lời đồn thổi xấu xa về mình bay đi khắp trường mà mình vẫn sống sờ sờ hii, có điều gì là sự thật đâu, nói mãi mà thấy mình im hơi lặn tiếng thì tự nhiên nó xẹp :d, mình lúc đó cũng đã nghĩ toàn bọn xấu xa, đáng coi thường, giờ nhìn lại thì những đứa hồi đó xua đuổi mình đều học hành chẳng ra gì, vào đời sớm.
    Cuối năm 12 đi học xa nhà cũng chỉ có gia đình là tổ ấm thân thương mình mang theo trong lòng, còn bạn bè ko có gì để nhớ cả, trong lòng thấy trống rỗng. Nhưng vào Sài Gòn ở nơi mà mình suốt ngày than vãn bụi và nắng thì mình lại có những người bạn thật tốt, một tập thể lớp đoàn kết, có một nhóm bạn 5 người giúp đỡ nhau trong học tập, tâm sự, tám cả ngày ko hết chuyện, đi đâu cũng có nhau và thật vui vì có những người bạn trong QTN
    Vô QTN lần đầu tiên quen đc chị Rùa, chị rất gần gũi và cởi mở, đôi khi tám với anh Hoanganhdha toàn bắt bẻ B-), rồi dần dần cũng quen đc nhiều anh chị trên QTN nữa, chị Candy, anh Wind, anh Thinhchua,chị Hana, chị Lynngo..., em cũng tâm sự với anh chị thật nhiều,nhiều lúc làm mọi người giận nhưng em cũng ko có ý gì đâu, nhiều lúc chỉ nói đùa thôi :d, anh chị có thấy tính em sao sao ko :d, có chi cho em xin lỗi nhé, :d ah anh Thịnh ah đợt này ra quê vào lại em sẽ tìm cho anh 1 cái gì đó ngố ngố nhìn vô cười vỡ bụng, mà đi mô cũng phải mang theo hì hì, đợi bất ngờ nhé, đây là món quà cho 1 buổi sáng đi bụi :d, hôm trc rủ anh đi ngoài đg để gặp mưa mà anh cười tiếc hè :)) chắc anh sợ mưa rùi ;)), em phải cảm ơn anh chị nhiều lắm vì giờ em cũng đã thay đổi khá nhiều, vui vẻ hơn và tự tin hơn :d
    Nửa tháng nữa em mới gặp lại anh chị :( em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, đợt này em về quê vô sẽ có thay đổi chút chút hì hì. Hẹn gặp lại cả nhà nhé, ai có muốn quà gì nhỏ nhỏ của Quảng Trị cứ alo ;)) quà lớn em hạn hẹp ;)) em đem vô cho :d
    Candy, Hanathinhchua thích bài này.
  2. Hana Thành viên

    Về quê vui lên nha nhóc. Nếu có duyên sẽ gặp! Mong là em sẽ nghĩ tích cực hơn. Cuộc sống không chỉ có màu hồng, nhưng nếu em thích, em vẫn có thể pha chế ra thật nhiều cái màu đó mà.
    sad_rain thích bài này.
  3. sad_rain Thành viên

    Em vẫn luôn nghĩ tích cực mà chị :d nếu chị ở gần em em sẽ cùng chị đi thả diều hoặc đi câu cá :d, trong cuộc sống của em luôn có chút may mắn vì ở một thời điểm nào đó em lại có 1 người bạn đáng tin cậy để tìm đến lúc buồn, chỉ đơn thuần là bạn thôi, khi em đã giành tình cảm cho ai đó thì họ rất quan trọng với em dù chỉ là một người mới quen,nhưng tính em cũng rất lạnh lùng, đã ghét ai thì hơi bị đáng sợ, trải qua nhiều chuyện nên đôi khi phải biết quay lưng lại với những gì đang nhìn thấy, và phải biết chấp nhận thực tế
  4. muitenden0303 Thành viên

    0973387303 nhờ mua cho ít riệu Quảng trị mà không chịu,rứa mà nói ai cần quà quê alo,nói láo nghe!:d
  5. sad_rain Thành viên

    Vô rùi mua 1 đống kẹo mè Xửng lên lấy về ăn hi, rượu thì đừng có mơ, mới nói tới rượu mà ba em cho em 1 trận te tua :)), mà nhớ là hứa chi rồi tề mà đi sớm hi kẻo tháng 9 em thi rồi, mà giám chê kẹo của em thì em ăn hết luôn ko cho cái mô hết cho đáng đời :))
  6. muitenden0303 Thành viên

    Bửa ny lớn rồi éo thèm kẹo nửa,mà cho thì lấy chứ ai mà chê, ngơ à !Trừa lại ch0 mấy cái koi nà! Ăn 1 chắ mắc cổ chết đó!
  7. muitenden0303 Thành viên

    Đợt ni bận nhiều việc quá đi, không gặp em được,để khi mô rãnh rãnh đã nghe?Lâu thì lâu chớ ăn hết kẹo đi mà anh đấm cho rụng răng đi đó nghe?
  8. muitenden0303 Thành viên

    Mất chi thông báo koi nà?Răng ít lên mạng rứa?Mất chi thì nói 1 tiếng để anh đi tìm lại cho chơ!
  9. sad_rain Thành viên

    :(( mất đồ mất cả xiền nữa anh tìm lại đc ko, buồn với mệt bất chết y :((, có chi anh nt riêng cho em hi :( nói chuyện chỗ ni bị kêu spam chết :(, buồn thúi ruột, để khi mô em đem kẹo xuống cho chứ để chỗ em mãi làm mồi cho kiến nữa hu hu hu, về quê thì ko lên mạng, vô rồi cái máy anh trai ngồi rồi chứ em có đc ngồi mô mà vẹ ko ít lên :((
  10. muitenden0303 Thành viên

    Chung số phận với anh nà, đi đám cưới dưới Long An giỡn nhau rớt cha điện thoại xuống sông,điện thoại rớt anh bay theo liền mà tìm không ra nì chán ghê gớm,hết liên lạc,tìm không ra còn người thì toàn bùn bùn,oải dữ!

Chia sẻ trang này