1 năm 9 tháng 3 ngày........anh bỏ em đi. cũng từng ấy ngày em sống vươn mình như cây xương rồng trên cát. Trời bắt đầu trở lạnh rồi anh à? Ngày trước mỗi lần ra ngoài anh lại kéo cái khóa áo lên cho em, xỏ đôi găng tay rồi quàng lại cho em cái khăn trông em cứ như cô bé trẻ con, anh thì như ông cụ già khó tính. Giờ thì em ra đường cũng quàng khăn kéo khóa áo và xỏ đôi găng tay, chỉ khác là tự em làm thôi. Em đã ko còn khóc nhiều như những ngày đầu, em đã sống mạnh mẽ hơn. Em biết giờ phải cố gắng thật nhiều cho em và cho cả anh nữa. Em nhớ đến anh như một điểm tựa để vững vàng hơn. Gió lùa qua khe cửa số làm em thấy lạnh. Em mong lắm vòng tay ấm áp của anh, mong lắm hơi thở tiếng nói anh. Em mong ngày xưa lắm, em ko lanh như bây giờ. Anh ơi! Trên đó thiên đường có lạnh ko anh?
Hì..sorry. k biết sao mình thanks k đc .Nếu đc thì cho mình cảm ơn vì bài viết này nha. Hi,theo mình thì k có thiên đường nào đâu.mà nếu có thì thiên đường đó sẽ rất ấm áp khi trái tim bạn mang đầy ánh nắng đó.Good luck...
Hôm nay em đi làm về, mệt nhoài...............ngước mắt nhìn lên tường thấy lòng mình nhẽ bẫng, trên đó có bức ảnh anh và em. Nhìn thật lâu, mắt em cay cay, nhưng em ko khóc đâu anh, vì em biết anh sẽ buồn khi nhìn thấy em ko vui. Mà đúng rồi có gì phải buồn đâu anh nhỉ? anh vẫn luôn ở bên em mà trong kí ức, trong trái tim. Thiên đường trên đó có buồn ko anh, có ai nhắc anh phải mặc ấm phải uống thuốc mỗi khi anh ốm ko anh? Ở đây thì chẳng có ai đâu nhắc em đâu, mà nếu có em cũng ko thích, em của anh vẫn ko thích ai bận tâm đến mình ngoài anh mà. Nếu anh biết được em nhớ anh nhiều như thế nào thì anh sẽ chẳng bỏ em mà đi vây đâu. Anh hứa sẽ luôn ở bên nắm lấy tay em bước sang đường, nắm tay em khi em cảm thấy đau đớn. Anh hứa sẽ ko bao giờ bỏ em mà. Cũng lâu lắm rồi em ko viết và anh nhiều như thế, thực sự em ko đủ cam đảm để đối diện với nỗi nhớ anh. Bạn bè vẫn gọi điện cho em luôn, có người ko biết vẫn hỏi về anh, những lúc như thế trái tim em thắt lại, nước mắt chực trào ra. Chuỗi ngày dài tiếp theo em phải sống sao đây anh................. Em nhớ anh!Thiên đường trên đó có nỗi nhớ ko anh?
Mẹ điện cho em đấy anh ah! Mẹ bảo me thương em lắm, mẹ muốn em tìm cho mình một điểm tựa mẹ muốn em hạnh phúc, anh thấy mẹ thương em ko?Mẹ anh đấy........mẹ anh cũng thương em lắm đấy. Nhưng em làm sao yêu ai được khi trong em anh ko bao giờ thay đổi và tình yêu trong em lớn dần lên. Anh ơi! Thiên đường đó anh có nghe em nói ko?
Anh ơi! em mở hộp SM ra nhìn lại những kỷ niệm đã qua, nhớ vô cùng, em mở tấm bằng tốt nghiệp của anh ra những kỷ niệm như ùa về. Em nhớ ngày lễ tốt nghiệp của anh, lúc thấy gọi tên anh lên nhận bằng cả trường ngạc nhiên vì người lên nhận là em, chỉ có lớp anh là òa khóc và thầy cũng khóc, chỉ mình em im lặng. Em cắn chặt môi, ngước mắt lên trời để nước mắt ko chảy ra. Em ko thể khóc em phải vui chứ vì đó là ngày anh nhận được kết quả sự cố gắng của mình mà. Thầy đã ôm lấy em , bạn bè anh vây quanh em như chia sẻ nỗi đau em mất anh. Đã hơn 1 năm rồi em mới đủ dũng cảm nhìn lại những gì đã qua. Anh ah, em phải cảm ơn mẹ thật nhiều vì mẹ đã hi sinh tất cả cho anh và giờ là cho em, mẹ đã nhường tất cả những kỉ vật của anh cho em, như để em mạnh mẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. Anh biết ko từ ngày anh đi em hay nhìn lên bầu trời, đố anh biết vì sao đấy. Là vì em nhớ anh và 1 điều nữa là khi em ngước mắt lên trời sẽ ko ai nhìn thấy em khóc. Thiên đường trên đó anh có thấy em của anh xấu ko?
Em đã ko tin rằng mình có thể vượt qua nỗi nhớ anh để viết thật nhiều về anh, để kể cho mọi người nghe về anh, em tự hào khi có anh. Nỗi đau trong trái tim em sẽ không bao giờ nguôi ngoai nhưng hơn hết em đang cố gắng cả phần của anh nữa. Mọi người đang tin tưởng rất nhiều ở em và anh cũng thế pahỉ ko anh? Bạn bè đang đứng quanh em, như cho em thêm sức mạnh sống tiếp những ngày ko anh
Anh, em đã đi qua những nơi mình đến, lần cuối đấy anh nhé. Đã mấy hôm rồi em ko ngủ, em mong lắm bàn tay vỗ về của anh, em mong lắm lời động viên nhắc nhở để em qua những đêm dài. Em hôm nay sống khác, khác hoàn toàn. Chỉ có tình yêu là vẫn thế. Em thấy những người quanh em, những người muốn bước vào cuộc sống em, tất cả chỉ là trò đùa, tình yêu ngày xưa ko thế. Em lan man quá rùi anh ah. Thiên đường trên đó, anh mong em hạnh phúc đúng ko?và anh ơi hãy mong cho em 1 giấc ngủ vẹn tròn.
Anh ơi, nếu mãi cứ như thế này em chẳg bao giờ quên được anh, nhưng quên để làm gì anh nhỉ? chẳng cần, suốt cuộc đời này em chẳng thế nào quên được. Hôm nay có người bảo rằng họ yêu em, em cười một nụ cười tù chối. em thấy đó là tình yêu thật sự nhưng ko thể phải ko anh? Chắc anh sẽ buồn, bạn bè xung quanh em sẽ buồn khi em như thế này nhưng tình yêu mà anh nhỉ? Em ko muồn người đến sau sẽ khổ, sẽ dằn vặt trong tình yêu của em. Rồi em sẽ yêu phải ko anh? Sẽ hạnh phúc phải ko anh? Một người thật tốt nào đo, một người chấp nhận được quá khứ của em, em sẽ đê họ bước vào cs của em, Vì em mong thiên đường trên đos anh sẽ mỉm cười.
Tình yêu là 1 thứ j đó mà ta k chạm vào đc...chúng ta chỉ cảm nhận nó,vui và hanh phúc khi chúng ta yêu,và ng yêu của chúng ta ở bên cạnh ta.con buồn khi chúng ta cô đơn...nhìn quanh chỉ có ta và ta, tình đến rồi đi...đến qua nhanh thi nó đi củng qua nhanh...chúng ta pak biết quý những j mà mình đang có...và hãy tự mình đứng dậy khi mình vấp ngã trong tình yêu...k nên trách ai hết...hạy tự trách mình vì sao minh để ng yêu minh tuột ra khỏi vòng tay của mình.có nhiều mối tình thật đẹp nhưng rồi củng pak xa nhau...củng chỉ vì cuộc sống hết...ai sinh ra mà chẳng muốn làm ng tôt...rồi củng vì cuộc sống. nó đã đưa đẩy mình theo nó. Tình yêu đầu tiên là tình chia ly, còn tình yêu cuối cùng là tình yêu vĩnh cửu./.
Cô giáo mình đã gặp anh rùi phải ko anh. Em nhắn cô bao điều để trên đó anh se nghe được em nói và biết rằng em nhớ anh thật nhiều.
Chị iu của em mạnh mẽ lên nào! Có những nổi nhớ cần để nhớ...nhưng để mạnh mẽ để bước tiếp chị ah! Em cũng thế! Hối hận, kêu gào, mà ...có làm đc gì nữa đâu........ Cần đi tiếp những con đường dang dỡ chị nhỉ!!! Iu chị Còi của nhóc!
tất cả cũng chỉ là lời nói, còn hạnh động mới chính là vấn đề. Còi cứ nhớ đi, cứ khóc đi, biết đâu đó chính những điều ấy lại làm cuộc sống thêm ý nghĩa hơn thì sao! Sống! là thế, đừng nên cố mạnh mẽ, mà hãy tìm 1 bờ vai để tựa vào, để có thể khóc, để có thể chia sẽ lại hay hơn bé nhỉ!
"Where there's a will, there's a way" Trên thiên đường anh ấy luôn dõi theo bạn đó. Vững vàng lên nhe bạn!