Từ phổ thông lên đại học bao điều khác lạ. Giảng đường thì rộng mênh mông, thầy có soi cũng khó thấu đến ngõ ngách. Thêm nửa, có chỗ cũng chẳng mấy khi điểm danh, dò bài. Là sinh viên, mọi thứ bỗng trở nên lỏng lẻo …thành ra thiếu nghiêm túc. Buổi học đã trôi qua quá nửa giờ vẫn có người đến lớp. Đi trể là bệnh kinh niên của sinh viên. Lý do nhà trọ ở xa, đi làm thêm, học khuya, nhậu khuya…Thầy cũng chẳng tra hỏi làm gì. ”Các bạn lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm”. Nhưng sinh viên nhiều khi rất “hồn nhiên”. Không ít bửa thầy phải chống cằm ngồi đợi trò. Phòng học thì cửa sau cửa trước vô ra lúc nào chả được.Thầy đang giảng bài lại có đôi ba người lê guốc cồm cộp bước vào. Tiếng guốc hùng hồn và khí thế lắm! Thầy bảo:”Các bạn rất dân chủ nhưng khi học, tôi cho các bạn làm chủ thì không ai muốn làm chủ cả…” Tính thụ động, ngại phát biểu ý kiến là hệ quả từ việc “lấy thầy làm trung tâm” và kiểu dạy học “đọc – chép” truyền thống.Cũng một phần do sinh viên không có thói quen nghiên cứu, tìm tòi.Thư viện trường chỉ có hơn 200m2 so với sĩ số cả ngàn người nhưng nhiều khi lác đác chỉ có vài người. Là sinh viên, nghĩ lại hồi đi học phổ thông…Phải xếp hàng,tập thể dục,trực nhật, nhận phiếu liên lạc…Thật trẻ con. Nhưng nhìn qua giảng đường thì thấy sinh viên cũng không người lớn tí nào! Trên bàn cũng viết vẽ lung tung, từ trái tim rỉ máu đến những định nghĩa chưa thuộc vào giờ kiểm tra. Trong học bàn không nhét giấy vụn, hộp sữa, gói xôi thì cũng là ổ bánh mì ăn dở. Đến nổi trường phải đóng cửa không cho sinh viên nghĩ trưa vì lí do vệ sinh. Bức tường mới sơn vài hôm đã thấy dấu tay của kẻ ngứa tay trên đó. Trong lớp, thường thích ngồi phía sau càng xa càng tốt.Vượt ra ngoài tầm kiểm soát là bắt đầu buôn chuyện rầm rộ. Còn áo quần, đầu tóc đủ kiểu. Áo hai dây, áo sát nách, đầu vàng, đầu đỏ…Thầy nhắc nhở lại cho thầy khắt khe. “Bọn tây qua nước mình, nó còn vận quần đùi nửa là…” Tất nhiên không thể quản sinh viên theo kiểu học trò trò tiểu học nửa.Nhưng xem ra sinh viên tự quản còn kém! Bước vào một môi trường mới, lẽ ra điều đầu tiên không phải là vui mừng khi thoát khỏi “vòng kìm kẹp” mà cái nên nghĩ tới là: Từ hôm nay mình bắt đầu lớn hơn ngày hôm qua… Trích : Phẩm chất và thói hư tật xấu người Việt
Mình nghĩ cái đó cũng có phần đúng nhưng không phải là hoàn toàn đúng. Mọi thứ đều do quan điểm và cách nhìn nhận của từng người. Như hồi năm nhất, mình cũng có quan điểm tương tự về cuộc sống nơi giảng đường. Nhưng đến bây giờ thì lại thấy nó ở một góc độ hoàn toàn khác. Mặc dù vẫn còn có những tình trạng như bài viết trên nhưng hẳn là người viết bài này đã tìm lộn chỗ vô trúng mấy cái giảng đường như thế. Còn theo mình thấy vẫn có rất nhiều lớp thi đua học tập, có lớp mà cả buổi 5 tiết sinh viên lúc nào cũng thắc mắc, hỏi và hỏi để thầy cô không kịp cả giải đáp. Có những buổi thảo luận, thuyết trình và phản biện, bạn sẽ thấy sinh viên chỉ vì một cái bất đồng quan điểm mà cãi nhau đến cả tiếng đồng hồ (tất nhiên dựa trên những kiến thức khoa học và thực tế), đó là cái thái độ nghiêm túc trong học tập. Rồi những cuộc thi ở trong trường, bạn sẽ thấy cái không khí hừng hực lửa, hào hứng biết mấy khi được tranh tài với nhau, những cuộc thi sàn chứng khoán, sàn vàng ảo, những buổi hội thảo, triễn lãm... tất cả đều mang đậm sắc màu sinh viên đó các bạn ạ. Mỗi con người thì đều chọn cho mình một lối đi riêng, một con đường riêng. Mình đánh giá rất cao những bạn sinh viên có ý thức tự lập, đi làm sớm, đó là kinh nghiệm quý báu, là cái thái độ tuyệt vời mà khi đi xin việc thì nó đứng đầu tiên. Không biết ở những trường khác thì sao, nhưng trường mình, mình thấy phần lớn là những đứa có đầu óc cực kỳ nhạy bén, mặc dù không có đồng phục nhưng ăn mặc không đến nổi lố bịch thế, còn cái số người đi muộn cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi (trong đó có mình là chuyên gia đi muộn), còn đi học thì mình cũng thấy toàn những đứa thích ngồi bàn đầu chứ cũng ít đứa khoái ngồi cuối lắm. Mà vì vậy nên không thể lấy một vài cá nhân để quy chụp toàn thể được. Và mình vẫn thấy sinh viên Việt Nam là những sinh viên tuyệt vời, có lý tưởng và biết phấn đấu!
Đã nói là trích từ phẩm chất thói hư tật xấu người Việt rùi mà. Nhìn chung thì xấu cũng lắm mà tốt cũng nhiều, dở dở ương ương không thiếu tất cả tạo nên cái gọi là Sinh viên Việt Nam. Chung quy là do cái gì? Nhận thức của từng cá nhân hay cơ chế chúng của giáo dục? Thử hỏi: Đứa mô vi phạm đuổi ra khỏi lớp, không cho thi, thầy cô không nhận chạy chọt cho điểm này nọ........ nói chung tùm lum thứ lên đúa mô có những thói hư tật xấu đó tất nhiên tự đào thải mình khỏi các mác SV. Chấm hết....