Nếu được hỏi em tiếc điều gì nhất So sánh làm sao ký ức hỡi anh? Tiếc hôm qua không biết rõ ngọn ngành Em bỏ lại niềm tin anh rơi vãi... Em tiếc về tuổi thơ xa ngái Con thuyền trôi chưa kịp đến đại dương Thuyền giấy mỏng hay lắm thác lắm ghềnh Cho khát khao, cho ước mơ mắc cạn? Em tiếc về bãi cỏ gió miên man Nâng dải lụa đào theo con nắng Chỉ mình em nghe đồng chiều hoang vắng Chát đầu môi bông may tím ngủ mơ. Em tiếc cho câu thơ viết hững hờ Chỉ biết gửi cho đêm sâu vời vợi Chỉ chuông gió kể nỗi niềm chờ đợi Chuyện tình mình hay dang dở thế gian? Em tiếc sao gió chẳng vượt lên ngàn Đêm tối sẫm soi bóng mình tối sẫm Bóng không dám sống thật mình tiếc lắm Dở dang này cứ tiếc mãi vào thơ...
Em viết lặng thầm khi tiếc bóng hình ai Dẫu dối trá hay cái thời nông nổi Em đã sống bằng yêu thương bối rối Bằng si mê day dứt những ngác ngơ. Đêm vô hình đêm bơ vơ Em lạc bóng hút dài con gió Chữ tin yêu lầm nơi bỏ ngỏ Viết những vô tình sót lại ngày qua. Anh vô tình nhắn lại những xót xa Gió đắng đót kể chuyện đời tan hợp Chẳng còn đâu nắng vàng cho choáng ngợp Hanh hao gầy cho tóc rụng từng đêm. Anh nhắn cho em một chút dịu êm Chút nghi ngại chút hờn ghen chút nhớ Cả chút tiếc nuối giấu từng hơi thở Rung cảm mơ hồ... em sợ tiếc... lại thôi.... Chẳng dám nói nhiều hơn vì đã lập đông rồi Đêm có lạnh tiếng chuông rung có lạnh Ánh nến vàng và gió lướt đi nhanh Run chút chút vì chăng mùa đông tới??? Nhuệ Giang chiều lập đông 2005 Tiếc người lỡ một lời thôi Để rồi dan díu một đời trong thơ Buông câu nào có ai ngờ Vô tình đi đến em vô tình cười. Gió vô tình cứ trêu ngươi Kể chi muôn chuyện khóc cười nhân gian Nhắn tin giấu cái bẽ bàng Giấc mơ lạc một cô nàng là em... Vô tình em vẫn là em Đêm sâu hoang lạnh có len lòng người Sao mà chẳng một lần thôi Em không nói đã tiếc lời gửi trao... Càphê đắng nghẹn đắng ngào Vẫn mong tin nhắn lặn vào chiêm bao... Nhuệ Giang chiều lập đông 2005
Ôi chao em tiếc làm gì Cái thời xưa ấy một đi có về Ôi chao tiếc cái câu thề Em nào có biết tóc thề nhiều vai... Này em ngồi tiếc giêng hai Gió mùa đông rút ruột dài triền đê Nát còng hoa tím đê mê Em nào hay biết...thôi về...thôi em... Sao không ngoảnh lại mà xem Tựa vai ai đó như em thuở nào Thế mà em những nghẹn ngào Hết đêm lại cuốn ngày vào chiêm bao! Này em gầy yếu xanh xao Này em nhớ nắng hanh hao góc đường Còn câu hẹn ước yêu đương Mà đem quẳng lấy mùi hương trầm buồn. Chắp tay xin cạn nguồn cơn Này em đẹp vẫn cứ mơn mởn đời Như là gió lạc lời thôi Sắc thanh nào giấu em tôi ngạo cười... Hà thành ngày...
Tiếc một chút, dẫu nhỏ nhoi, một chút Nghĩa là em còn nhớ, còn vương tơ Hay mắt ai không chỉ có hững hờ Dẫu bất chợt em về ngang nơi ấy... Trái tim rung như con nước vơi đầy Dẫu nhỏ nhoi, vẫn làm em bối rối Chân em bước ngập ngừng dù cố vội Con lá chao nghiêng chạm vạt cỏ ngày xưa... Em về ngang nơi ấy không có một cơn mưa Sao màu khói trắng trắng nhòa Giữa hai chiều quên nhớ ngỡ đã qua Anh biết vậy biết lòng nhau tiếc nuối... Xúc cảm ơi em ơi anh đếm tuổi Ranh giới nào đo được mong manh? Khoảng cách nào gắn lại những ngày xanh Cho tiếc nuối không còn là day dứt? Chỉ tại anh, tại em hay tại nắng vàng cuối chiều heo hút Em giận hờn không nghe gió trên cao Bước đi qua anh không nói lời nào Cho con nắng cuối chiều vàng rơi mãi... Khi biết tiếc đã không còn nhau mãi Anh vẫn muốn nói rằng: anh hát chỉ về em. Khúc hát lặn sâu ta lỡ giấu nỗi niềm Em nghe nhé nếu về ngang nơi ấy... Hà thành tối 09/11/2005
Tiếc Ta tiếc một tình yêu nhỏ Đã bay xa theo cánh diều no gió Nhớ Ta nhớ về nơi ấy Một vùng trời với những nổi nhớ thương Kỉ niệm đã qua và dĩ vãng dần lui Một bóng hồng thật là bé nhỏ Mãi nơi xa với muôn nghìn kí ức Ở nơi đâu biết em còn nhớ Nhớ về nơi mình từng hạnh phúc Gió cứ trôi và mây vẫn bay Như anh và nhóc mãi mãi chia lìa Mây hãy nhắn và gió hãy đưa Một lời nhắn Một lời thương Ở nơi đây anh vẫn tiếc Tiếc về một nơi xa ấy . Gadaubac
Vì kỷ niệm níu lòng nhau nuối tiếc Cứ tiếc ngẩn vào thơ như thể Chưa có ai lỡ một lời thề Vì kỷ niệm níu lòng nhau nuối tiếc. Có hai kẻ đi hai phương biền biệt Thoảng dừng chân nhắc chuyện cũ vu vơ Chẳng ai dám vượt qua nỗi nhớ Cho câu thơ ướt lụy những tình. Lỡ gặp nhau khéo cũng chỉ làm thinh Kìa nhung nhớ, kìa thơ, kìa nuối tiếc Mắt trong mắt đã không còn thao thiết Để đêm về lại tiếc nuối trong mơ... Lỡ gặp nhau sao cứ tỏ hững hờ Giả dằn lòng, quên dòng thơ, là thế... Chuyện xưa nay chẳng ai chết vì thề Thôi cứ tiếc cái chút tình xưa ấy...
Chiều màu gì đầy lên chông chênh Em đợi gì nặng thêm ưu tư Nhớ là bao nhiêu ấy đến giờ Em không dám đếm.... Này cồn cào không gọi tên giấu giếm Mắt ai sâu hút những đợi chờ Em chờ ai cho nắng cũng ngác ngơ Gầy guộc cả niềm tin cũ. Ai nơi ấy sao không lời nhắn nhủ Cho mỏi mòn hẫng hụt ngày xa Em đan đêm lẫn một khúc ca Nghe Phú Quang đọng giọt... Người đi ngang gửi em cái khát khao dịu ngọt Em đợi chờ nghe tiếng tuổi xanh Giá anh có nghe được nhỏ nhoi thôi mong mảnh Về đi anh em vẫn đợi chờ... Về đi anh cho vẹn một bài thơ Không mang tên li biệt Về đi anh có nghe em tha thiết Sao chỉ em nghe chuông gió vô tình... Nhuệ Giang chiều tối Tết dương lịch 2006
Nhận thêm chiếc thiệp hồng Biết mình còn lẻ bóng Trốn về quê tĩnh lặng Ai cũng hỏi: Bao giờ Nụ cười sẵn ngác ngơ Bao giờ...ai lỗi hẹn Niềm mơ không trọn vẹn Lạc một lễ vu quy. Ai lần lụi bước đi Mùa đông dài heo hút Hay nắng hạ đỏ rực Cuốn gió thu hanh hao. Mùa xuân ở nơi nao Khóe mắt chờ có vết Chỉ một lần tha thiết Chỉ vì ai đa mang... Không dám nói bẽ bàng Chờ xuân ngòai khung cửa Đâu khát khao một thủa Lặn cả vào mắt xưa... Đêm nghe tiếng hạt mưa Cho trồi cây thao thức Thiệp hồng rơi ao ước Nhận thêm...người đi qua... Nhuệ Giang chiều mưa 12/11/2005