trong bóng đêm tĩnh lặng cô bé ngồi bên cửa sổ , cô bé nghĩ về nhất nhiều điều , rồi cô bé khóc , cô khóc cho niềm tin mà cô đi tìm đã đổ vỡ , cô khóc mong cho niềm tin kia chợt lóe lên rồi tắt lịm trong đếm tối . chợt cô giật mình bởi giọng chị gió vang lên : bé sao bé khóc : bé như tìm thấy 1 người để trút bầu tâm sự . bé liền thổn thức . chị gió ơi ! bé đã mất hết niềm tin chị à ( bé ngỡ tưởng mình đã tìm lại được nhưng ko đúng ) ko phải chị à , hóa ra đó chỉ là cảm giác của bé . chị gió ko hiểu bé nõi rõ hơn đi . bé nghĩ rằng nếu hy vọng là niềm tin còn tồn tại thì cứ đi tìm , bé đã đi tìm , tìm thấy niềm tin rồi thì mới nhận ra sự thật cay đắng . sự chân tình dành cho nhau chỉ để tìm kiếm 1 điều gì đó . bé à ( chị gió nói ) : cũng giống như bé , chị đã từng tin anh gió nhưng cuối cùng thì niềm tin chị dành cho anh cũng mất . và từ đó trở đi chị cũng chẳng còn tin ai cả . chị gét miệng nói tin nhưng đằng sau đi tìm hiểu . và chị càng gét hơn khi người ta gần gũi chị để chỉ tìm ra sự thật . chị ơi vậy niềm tin ko còn tồn tại sao chị ? còn chứ bé nhưng : TIN NHƯNG ĐỪNG KỲ VỌNG . ( đừng kỳ vọng về sự hoàn hảo của nó). ... chị đi đây bé à . chị ơi ! chị đi thật rồi à . tin nhưng đừng kỳ vọng là sao hả chị ? bé ko hiểu ? ko hiểu chị à . ?