Một bưu điện nghĩ ra việc thu hút mọi người đến gửi thư bằng cách tạo ta một cái máy bán tem có hình một người đàn ông đang trong trang phục của... Adam. Cách thức vận hành máy rất đơn giản và cực kỳ thú vị: Người mua tem sẽ bỏ tiền vào miệng người đàn ông và giật "cái đó" của ông ta, khi đó tem sẽ rơi ra. Quả nhiên chị em đổ xô đi mua tem rất đông, ai cũng muốn giật thử một cái. Lần nọ có một anh chàng tò mò cũng ra mua tem, nhưng vì giật mạnh quá nên... "cái cần máy" bị rơi ra. Trong lúc sợ hãi anh chàng nảy ra sáng kiến "chạy tội" rất... hợp lý: Anh bèn cởi hết đồ ra và đứng thế vào chỗ của cái máy (?!). Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp đi đến mua tem. Sau một hồi giật cái cần, cô lẩm bẩm: - Quái, máy bán tem hôm nay lại chuyển sang bán hồ à?
Con chim chuyên... nói bậy Con chim chuyên... nói bậy - Hơn chục năm với thú vui chơi chim, ông lão dường như đã quá gắn bó với nghề này. Thỉnh thoảng ông đi dạo trên các con phố để tìm mua cho mình những con chim ưng ý. Một hôm ông đang thơ thẩn dạo bước trên vỉa hè thì bỗng nghe thấy có tiếng người rao bán chim. Ông dừng lại và hỏi: - Chim của anh biết nói không? - Chuyện nhỏ, nói thì bình thường quá - Anh bán chim nhanh nhảu. - Thế chim của anh có gì đặc biệt? - Ông cứ bóp chân trái của nó, tức thì nó sẽ nói “xin chào!”, hễ bóp chân phải thì nó sẽ nói “tạm biệt!”. Ông lão vui sướng và quyết định mua ngay con chim đó. Khi về tới nhà, để kiểm tra lại nên lúc thì ông bóp chân phải, lúc thì bóp chân trái, ấy thế mà chú chim vẫn nói một cách chính xác. Cho dù ông có bóp liên tục thì chú chim vẫn không nhầm lẫn một câu nào. Ông lão bèn nghĩ ra cách thử bóp cả hai chân của nó thật chặt xem thế nào. Ông nghe ngóng một hồi, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Ông lại bóp mạnh hơn nữa thì con chim cất tiếng: - Quác quác! Ông bóp thế thì ai mà chịu được! - ?!
Hôm khác, cũng tình cờ ông lại mua được một con chim đẹp, nhưng nó chỉ biết có một câu là: “Có muốn lên giường không em?”. Ông lão lo lắng và thầm nghĩ: “Thế này có ai nghe thấy lại nghĩ mình già mà còn… nên mới dạy chim nói như vậy”. Ông đã nghĩ hết cách để dạy nó nói những câu lịch sự hơn, nhưng xem ra ông vẫn không có hiệu quả. Ở gần nhà ông, có một bà lão cũng thích nuôi chim, bà nuôi duy nhất một con chim, nhưng con chim này ngày ngày chỉ biết khóc lóc, nhắm mắt và gật gật cái đầu như thể đang cầu nguyện điều gì đó. Một hôm hai ông bà gặp nhau, sau khi nghe tâm sự của ông lão bà liền nói: - Hay là ông cho con chim hư đốn của ông nhốt với con chim ngoan đạo của tôi biết đâu nó sẽ thay đổi tính nết. Ông lão thấy cách này cũng có lý bèn đem chúng nhốt chung vào một chuồng. Hai ông bà ngồi nghe ngóng xem chúng sẽ làm gì nhau. Một ngày qua đi nhưng không thấy con nào lên tiếng. Đến ngày thứ hai thì con chim của ông lão vẫn nói chỉ có một câu: “Có muốn lên giường không em?”. Ông lão chán nản định đem chim ra về nhưng vừa định mở lồng ra thì con chim của bà lão cất tiếng: “Ơn chúa, thế là điều mà bấy lâu nay con cầu nguyện đã thành hiện thực!”.