Trang Thơ Tuyền Linh

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi tuyenlinh47, 1/5/13.

  1. tuyenlinh47 Thành viên

    Ru Em Bùi Ngùi…

    Thương tặng các em khiếm thị làng S.O.S

    Ru em, em ngủ đi nào !
    Bình minh không đến mời chào đâu em
    Cuộc đời em, chỉ có đêm
    Ru em có gió cất lên muôn lời
    Luân hồi nặng nghiệp phận người
    Nhìn em tôi những bùi ngùi...em ơi!
    Còn đâu ánh mắt Thiên Thần
    Còn đâu "cửa sổ tâm hồn" trời cho!
    Em là tất cả khổ đau
    Trần gian gom lại để đày đọa em
    Thấy gì? em ngước mắt lên
    Cho tôi chết lặng...trái tim bùi ngùi...
    Cho tôi cảm thấy nhỏ nhoi
    So với đau đớn đang dày vò em

    Tôi gần em được bao lâu?
    Tôi ru em được mấy câu tình người?
    Rồi ra, tôi cũng xa rời
    Bỏ mặc em với "Thiên Đường khổ đau"
    Bỏ mặc chiếc chiếu em nằm
    Cái nôi ngơ ngẩn, cái giường ngẩn ngơ
    Chỉ ngần ấy thứ gần em
    Chỉ ngần ấy thứ bên em suốt đời …

    Em tôi ơi! em tôi ơi!
    Luân hồi nặng nghiệp, phận người biết sao!
    Lạy trời trong giấc chiêm bao
    Cho em tôi thấy lời chào bình minh
    Cho em tôi thấy nắng lên
    Cho em tôi thấy bình minh cuộc đời

    Hồn tôi treo lại bên nôi
    Mong em ấm mộng…tôi chào, tôi đi.

    Tuyền Linh
    lovesong'sxiiixiii thích bài này.
  2. xiiixiii Thành viên

    Mình vẫn còn quá may mắn... :(
  3. tuyenlinh47 Thành viên

    Yêu Người

    Yêu Người, Người hiểu được tôi ?
    Làm sao Người biết tình vơi tình đầy
    Người cho tôi phút nồng say
    Chắc mai mốt nọ tôi đày đọa tôi
    Bên Trời nhìn áng mây trôi
    Là hồn tôi đó, một trời nhớ thương
    Vấn vương…vương vấn khôn lường
    Tôi hoài cất giữ mùi hương thuở nào
    Đêm đêm níu gọi chiêm bao
    Người về lộng lẫy ngạt ngào xiêm y
    Từ đi trong phút phân kỳ
    Nghe hồn mắc cạn, giọt lưu ly sầu
    Sầu lên ngọn cỏ bãi dâu
    Sầu trong quán vắng nát nhàu tương tư
    Yêu Người, yêu cả thực, hư
    Nguyện xin giữ mãi tương tư phút nầy
    Nhỡ mai bến lở cát bồi
    Thì xin Người hãy cho tôi tỏ lòng ?

    Người về bướm gánh mùa sang
    Vàng bay rải mộng, thu càng biếc thu
    Nhẹ bay qua đám sương mù
    Có đôi nhạn trắng hát lời ru xưa
    Mùa vàng trẩy hội hoa đăng
    Xóa tan bao nỗi muộn phiền ngày nao

    Tuyền Linh
  4. tuyenlinh47 Thành viên

    Mái Tóc Trầm Hương


    Cuối cùng mình cũng xa nhau
    Tình theo xác lá vàng bay cuối mùa

    Trăng vàng xẻ nửa, chia hai
    Nụ hôn vàng đá còn cài bên trăng
    Mùi hương nào đã lãng quên
    Ô hay, sao lại dạ đành đổi thay !
    Sắt son nguyện cuộc tình nầy
    Lời nguyền đã buộc vào dây tơ hồng
    Lẽ nào bèo dạt bến sông
    Lẽ nào thuyền mộng ngược dòng trường giang

    Ta mơ…hay mộng đã tàn ?
    Bài ca ước hẹn hàng hàng lệ rơi
    Vòng tay ôm lạnh mùa thu
    Nét mày mây phủ lạnh mù hàng mi

    Lời nào đưa tiễn nhau đi
    Xin em khe khẽ như vì…vì nhau
    Bởi trong muôn vạn sắc màu
    Lòng ta không thể đổi màu thời gian

    Vẫn là mái tóc trầm hương
    Ngàn năm lộng gió quyện đường chiêm bao

    Tuyền Linh
  5. tuyenlinh47 Thành viên

    Máu Vẫn Về Tim


    Cho dù em bỏ tôi đi
    Nghìn năm gió vẫn thầm thì với mây
    Trăng lên, trăng khuyết lại đầy
    Yêu em, tôi vẫn tháng ngày yêu em

    Làm sao chối bỏ con tim
    Một khi hơi thở đã tìm về nhau
    Cám ơn em đã cho vay
    Tấm lòng thảo mộc thành cây đại ngàn

    Một mai cốt rũ xương tàn
    Lệ tôi vẫn ủ nuôi hàng cây xanh
    Để khi lá có lìa cành
    Bay vào cổ tích bay quanh linh hồn

    Tình nào thệ ước trăm năm ?
    Tình nào gió thổi trên cồn cát phơi ?
    Dù mai vật đổi sao dời
    Máu tôi vẫn chảy muôn đời về tim

    Tuyền Linh




Chia sẻ trang này