Trong giấc mơ của anh có em không? Thanh Hải- Merbleue306Trong giấc mơ của anh có em không? Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em. Phải mất bao lâu mới có thể quên Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến? Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn? Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em. Một giả vờ để có chút hờn ghen Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy? Cô bé nào đã viết lên như vậy ? Cho riêng mình và cho cả một tình yêu. Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ? Của một người cho một người phải không anh? Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu. "Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau Em viết bằng tay trên khung cửa sổ Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em... 07/07/
Làm sao đây để hạnh phúc của ta có đôi Ta yêu nhau hãy tin vào chính bản thân mình Trong giấc mơ kia có bóng hình em không? Có nối buồn nào đong đầy hơn nỗi nhớ anh. Mỗi lần tự nhủ là mỗi lần nhói đau Làm sao biết được chân tình dành riêng em không?
Luôn cảm thấy trong mỗi bài viết của đời buồn có gì đó u uất ..u uất như chính cái tên của đời buồn vậy .
Tôi vẫn còn yêu vẫn tủi buồn Vẫn còn nhung nhớ vẫn còn thương Bao đêm tỉnh giấc nằm thao thức Trăn trở đôi dòng lệ vẫn tuôn Tôi biết người đi chẳng trở về Nhưng lòng tôi vẫn mãi u mê, Vẫn đau, vẫn xót, dù vô vọng Vẫn giữ trong tim mộng ước thề. Tôi phải điên, khùng lắm phải không? Bao năm vẫn giữ mãi trong lòng, Một hình bóng cũ dù tôi biết, Đã quá xa vời, vẫn ngóng trông. Tôi biết tình tôi đã lỡ làng Trăm năm chẳng trọn vẫn hoài mang Cuộc tình thơ dại ngày xưa ấy, Dù biết ai kia đã biệt ngàn
Có một thời biển và sóng yêu nhau__Người ta bảo biển là tình đầu của sóng__Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng__Biển rì rào hát mãi khúc tình ca__Có một lần sóng nông nổi đi xa__Bao kẻ đến và tỏ tình với biển__Biển sợ sóng không về vĩnh viễn__Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng__Sóng trở về, thế là biển ăn năn__Đâu phải vô tình mà biển xanh vô tội__Tình chỉ trọn khi không còn gian dối__Và bỏ đi kể từ đó không về__Có một lần anh đã nói em nghe__Chuyện tình yêu nước mình không đơn giản__Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn__Với thời gian hẹn thề cũng mong manh__Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?__Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí__không đâu em biển chẳng hề chung thủy__Dẫu sóng bạc đầu mà vẫn mãi thủy chung__Anh nắm tay em bên sóng biển muôn trùng__Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng__Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng__Chỉ van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày
Biết đến bao giờ người mới hiểu được những cảm xúc đan xen trong em.Giờ này nơi đâu người có nhớ đến một người hay không?Hạnh phúc người trao em có thật sự là cho riêng em hay chỉ là những bọt biển tạo nên như chính những cảm xúc thật của anh vậy?Em luôn muốn tin vào nó nhưng sao nó càng mong manh theo ngày tháng vậy?