"Làm sao định nghĩa được tình yêu Có khó gì đâu một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu" Thơ tình là một cái gì đó vừa nhẹ nhàng vừa lắng đọng, nó xâm chiếm hồn ai bằng một nổi vu vơ, hằn sâu vào tâm trí của một người phương xa với đầy nổi nhớ. Ngày xưa, anh vẫn thường viết những bài thơ nho nhỏ, những câu thơ 7 chữ đầy cảm xúc mà khi đọc lên luôn khiến mình phải suy tư. Thơ của anh, không có cái tình nồng cháy như Xuân Diệu, nhưng lại có cái tình của sông nước quê hương, của thiên nhiên hùng vĩ những vẫn thoảng một nét man mác buồn. Thơ anh rất giống với Thâm Tâm, cùng một giọng điệu, cùng một kết cấu, và cái tình sâu lắng đọng lại sau những buổi chiều tà. Đối với những người chỉ thích viết thơ linh tinh, viết thơ để tỏ nỗi lòng trong lúc đơn côi thường có một thứ rất chung. Lần đầu tiên khi bắt gặp những bài thơ của anh, mình xúc động đến lạ lùng, rồi lại nhẹ nhàng chìm đắm trong những vần thơ ấy. Cũng chẳng phải là ngẫu nhiên mà mình quyết định làm quen với anh, để rồi bây giờ mỗi người lại một phương không hẹn ngày hội ngộ. "Đêm sầu đơn chiếc biết tỏ cùng ai, có cây guirta lâu ngày cũng không dùng đến cũng đã đứt dây gần hết. Chỉ còn anh với thơ và cả bầu trời đêm ngàn sao, và ở nơi đó, anh hy vọng sẽ tìm thấy em..." Một buổi thức giậy ánh bình minh Giọi sương vui quấy trên nhánh quỳnh Chú chim âm vang mầu sức sống Và tôi, trong tim một chút tình Ai nói hoàng hôn trong nắng thơm Rơi rơi giọt nắng ánh trời hồng Khói chiều nghi ngút,buồn nghi ngút Và em, trong tôi, dần mờ mờ Ai nói hoàng hôn chẳng có đêm Chỉ mầu nhật rọi ngập đầy thềm Tôi tin, em tin, màn đêm có Hoàng hôn ánh nguyệt ,tâm tình ái ân !