Truyện phản ánh hai vấn đề xã hội “nóng hổi”: thịt lợn siêu nạc ăn vào là mắc bệnh và thực trạng dạy văn theo khuôn mẫu trong nhà trường. Nội dung xoay quanh câu chuyện về chú lợn 102 được nuôi ở nhà Tèo. Phần mở bài, Tèo giới thiệu và miêu tả về chú lợn mình yêu thích đúng với những điều mình biết và cảm nhận. Tiếp đó, Tèo kể về quá trình lớn nhanh như thổi của chú lợn nhờ một loại thức ăn “thần kỳ” mà bố Tèo cho ăn mỗi ngày. Chỉ sau vài tháng, chú lợn lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã to bằng… con voi. Từ sự miêu tả ấy, Tèo liên hệ tới sự nhỏ bé của mình. Theo lý giải, bố Tèo không bao giờ cho cậu ăn thịt mà chỉ cho ăn rau. Mỗi lần thắc mắc, Tèo nhận được câu trả lời: “Cái thằng này ngu như lợn! Mày không thấy bố mày cho lợn ăn gì hay sao mà còn đòi ăn thịt lợn?”. Tiếp tục, Tèo kể chuyện lợn 102 được xuất chuồng. Trước khi bán, bố Tèo cho lợn uống rất nhiều nước với mục đích càng nặng càng tốt. Trong quá trình bán lợn, Tèo còn kể thêm về việc người lái buôn xin bố Tèo mấy gói vị bò (ướp vào khiến thịt lợn ăn như thịt bò) và chuyện bố Tèo dặn cách sử dụng gói gia vị ấy. Với bài văn miêu tả này, Tèo nhận được điểm 3 với lời phê: “Lời văn lủng củng, sai chính tả, ngôn ngữ thô tục, không phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Cần tham khảo thêm văn mẫu”. Truyện còn đề cập đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh buôn bán. Bên cạnh đó nó còn phê phán cách dạy của giáo viên đối với học sinh. Dạy học sinh mà lấy văn mẫu ra bắt học sinh làm theo sẽ khiến hạn chế khả năng sáng tạo của học sinh. Cô giáo T.T.M, giáo viên dạy môn ngữ văn trường THCS Dương Xá, Hà Nội chia sẻ: “Truyện đã phản ánh đúng về thực tế xã hội. Đi ra chợ hay vào các siêu thị người tiêu dùng đều lóa mắt trước các thực phẩm được bày bán, loại nào cũng được quảng cáo là tốt cho cơ thể nhưng thực chất không biết như thế nào bởi các chất phụ gia độc hại vẫn được bày bán công khai trên thị trường”. Sưu tầm