Truyện cực ngắn

Thảo luận trong 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' bắt đầu bởi tinhvan, 17/1/07.

  1. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Nắm tay - Huỳnh Phương Trang

    Con gái đi chơi tối về muộn, chị mắng, nó chỉ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng lại cười tủm tỉm. Chị ngạc nhiên... Tối, nó rúc đầu vào lòng chị, khẽ bảo: "Mẹ ơi, con đã nắm tay một người". Chị gật đầu: "Phải nắm chặt nghe con, nếu bạn trai con là một người tốt".

    ... Ngày xưa, cũng bằng tuổi con, chị yêu và đã được yêu. Chị cũng đã biết cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay người khác phái. Cảm giác run rẩy nhưng hạnh phúc đến rạng ngời mà sau này không bao giờ chị kiếm tìm được.

    Anh còn bảo: "Đã nắm tay em rồi, anh sẽ nắm thật chặt. Anh sẽ giữ em cho riêng mình". Lúc đó, chị đã khóc... Bây giờ chị lại nghĩ về anh. Anh nắm tay chị chặt quá, chặt quá... làm chị bức bối. Chị phải tự buông lỏng tay mình, để đến ngày lên xe hoa, nắm tay chị lại là một người khác...

    Con gái chị vẫn còn cười rạng rỡ, hai tay cứ đan vào nhau như muốn tìm lại cái cảm giác được nắm tay khi nào. Thương mình rồi thương con, quay sang phía tường trắng, chị khẽ thở dài muốn nói với con: "Nhưng đừng nắm chặt quá. Mẹ sợ...".

    Đánh Đổi - Song Vũ

    Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một thời yêu nhau.

    Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai bằng.

    Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.


    Đàn ông - Huỳnh Ngọc Tín

    Ngày yêu nhau, anh thường bảo: "Anh sẽ yêu em suốt đời". Chị dẩu môi: "Đàn ông khi yêu ai không nói thế!" Anh cười.

    Rồi hiểu lầm, chia tay.

    Hai mươi năm sau. Chị sống không hạnh phúc bên người chồng trăng hoa.

    Gặp lại nhau. Chị ngậm ngùi: "Sao anh chưa lập gia đình?" Anh cười buốn: "Đến bây giờ em vẫn không tin đàn ông?"

    Chị không dám khóc...


    Khoảng cách - Chi Chi

    Anh lớn hơn nàng già con giáp. Sợ cảnh chồng già vợ trẻ sau này, anh dằn lòng nói lời chia tay. Nàng nước mắt lưng tròng.

    Ba năm sau, nàng cũng lên xe hoa. Chồng nàng bằng tuổi anh.

    - Sao ngày xưa em không giữ anh lại? Giọng anh đầy tiếc nuối và trách móc.

    Nàng nhìn anh trân trối:

    - Cứ nghĩ anh không muốn cưới em...


    Cãi nhau - Đặng Minh Hải

    Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo, nhốt trong **********g, treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo, thả trong bếp. Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong **********g, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải. Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại, mang theo nó, đang thút thít khóc. Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả, nhà chỉ còn bà vú già.


    Khách trọ - Kim Sơn

    Thời trẻ, anh có tính ham vui. Lấy vợ, có con, anh vẫn giữ thói quen ngày cũ.

    Đang ở nhà, bạn bè ới gọi, anh xách xe đi ngay.

    Vợ than phiền ổ điện hư, anh nhấc điện thoại gọi thợ. Xã hội đã phân công lao động. Việc của anh là kiếm tiền. Vợ đau, gọi bác sĩ. Con học hành đã có gia sư.

    Vợ anh quen với những việc trong ngôi nhà vắng đàn ông. Con anh quen những bữa cơm không có bố.

    Anh không biết mình đang là khách trọ, hàng ngày vẫn bước ra từ chính căn nhà của mình.


    Khóc - Hải Âu

    Nàng xinh đẹp và mỏng manh như một làn khói mỏng. Gì cũng khóc. Tí gì phật ý là mắt nàng lại đầy nước, khiến anh phải tốn biết bao công dỗ dành. Vì đang yêu nên anh cũng yêu luôn cả cái tính hay khóc của nàng.

    Ra trường. Anh đi công tác tại một vùng đất xa, thư anh vẫn đầy ắp tình nồng, còn thư nàng vẫn sũng đầy nước mắt.

    Ngày về, nhìn nàng khóc sướt mướt khi bước lên xe hoa cùng gã bạn thân, anh thấy lòng tê tái.

    Đêm. Bên ly rượu, say mèm, anh miệng cười cay đắng còn mắt lại rưng rưng đầy nước. Từ khi trưởng thành, đây là lần đầu anh khóc.


    Chuyện ơn nghĩa - Huỳnh Văn

    Thằng cháu ngoại đọc được trong sách câu chuyện kể về sự tích hồ Gươm. Nó hỏi tôi: Nếu không có chuyện Lê Lợi trả gươm cho rùa vàng thì sẽ không có tên hồ Gươm ông nhỉ? Mặt nó hớn hở say sưa như một phát hiện lạ, độc đáo lắm khi hỏi tôi điều ấy.

    Rồi nó lại hỏi sang rùa vàng. Rùa vàng bây giờ còn sống không hả ông? Tôi đùa: Có chứ, hằng năm nó vẫn nổi lên mặt hồ. Thằng bé vặn vẹo: Đã trả gươm rồi còn nổi lên làm gì? Không yên với nó, tôi đành phải nói thêm: Rằng đó là một truyền thuyết đẹp nhằm ngợi ca công đức Lê Lợi, ông đã trả lại gươm sau khi đất nước thái bình. Rằng đó là một cuộc vay mượn để làm việc lớn mà người cho mượn chủ động giúp người khốn khó. Người mượn phải hoàn lại sau khi mình được giúp. Người cho mượn đôi khi không cần trả ơn mà chỉ muốn người được giúp sống tốt hơn... Rùa vàng nổi lên để xem Lê Lợi xây dựng đất nước mình ra sao.

    Thực ra tôi đã hướng thằng bé sang chuyện ơn nghĩa. Bởi ai không một lần "nợ" trong đời; và đâu phải món nợ nào cũng trả hết, như Lê Lợi đã thanh thản trả kiếm lại cho rùa vàng. Những điều ấy thằng bé không biết. Song rất may là nó vẫn tin vào cái điều tôi kể lan man như đã tin vào truyền thuyết.


    Vỡ mộng - Bích Liên

    Con bé mếu máo ôm con búpbê bị phanh bụng, để lộ cục máy ghi âm đen sì lòng thòng dây điện ra nhận lỗi với cô giáo. Nó khóc ấm ức: Con cứ tưởng ở trong này có cô tiên đang hát, có con chim nhỏ ríu ran. Ngày xưa, khi vừa bằng tuổi con bé bây giờ chị cũng đã phá một con búpbê rất xinh đẹp mong tìm thấy bí mật bên trong nó. Nhưng khi cởi bỏ lớp áo óng ánh ra, con búpbê chỉ còn là một cái khung gỗ quấn đầy mút. Chị đã bị một trận đòn vì dám phá một đồ chơi vô cùng hiếm hoi thời buổi ấy. Không ai đếm xỉa đến nỗi thất vọng ngờ nghệch của chị. Không ai hiểu chị đã tiếc nuối đến ngơ ngẩn suốt bao năm sau đó khi đã tự mình phá hỏng con búpbê yêu quý, chỉ vì muốn khám phá vẻ đẹp tận cùng của nó. Cả bố mẹ chị đều cho là chị ngu dốt, là đồ phá hoại. Chị nhớ rằng rất lâu, lâu lắm chị không được mua thêm một món đồ chơi nào nữa vì theo mọi người, chị sẽ lại làm hỏng nó.

    Chị ôm con bé vào lòng, lau nước mắt và dịu dàng giải thích cho nó hiểu búpbê chỉ là một thứ đồ chơi có gắn máy ghi âm, giống như cái đài vẫn hát, cái tivi vẫn có hình cô công chúa nhảy múa nhưng không phải trong đài, trong tivi có cả một thế giới người tí hon. Chị rất tiếc đã phá tan hoang thế giới tưởng tượng đầy màu sắc và ngọt ngào của con bé. Nhưng chị còn cách nào khác. Có lẽ nhờ thế nó sẽ không phải buồn như chị ngày ấy. "Xin lỗi con - chị nói với con bé mà như tự nhủ chính mình. Con hãy đừng ảo tưởng tìm cái đẹp ở nơi không bao giờ có được".


    Dấu chấm hỏi - Nguyễn Hoàng Lược

    Chiều nắng nhạt. Công viên vắng lặng. Một cô gái mặc áo dài trắng ôm cặp ngồi khuất sau gốc cây. Trên chiếc ghế đá cách cô gái không xa có một cậu bé ăn mặc rách rưới đang thiu thiu ngủ. Một thanh niên đi tới ngồi xuống chiếc ghế đá: "Dậy! Đi chỗ khác ngủ, mau lên!". Giật mình choàng tỉnh cậu bé ngơ ngác hỏi: "Chú bảo gì ạ ?" Anh thanh niên gắt: "Tao bảo mày đi ra chỗ khác ngủ".

    Ngồi sau gốc cây, cô gái vô tình được thấy hết câu chuyện. Cô lẳng lặng xách cặp ra về, bỏ quên một nụ hồng trắng và mảnh giấy nhỏ có những dòng chữ mà cô đã thuộc lòng: "Bé con! Anh đoạt giải ba trong cuộc thi đơn ca của trường với bài hát "Dấu chấm hỏi". Chiều nay, anh chờ em trên ghế đá cuối công viên. Sẽ có quà tặng em!". Những tia nắng cuối chiều vỡ oà trên mảnh giấy.

    Thằng bé bị đuổi đi về phía gốc cây. Nó nằm xuống cỏ và lại ngủ ngon lành. Nắng xuyên qua kẽ lá rắc lên người thằng bé những đồng tiền vàng lấp lánh. Anh thanh niên bồn chồn đi đi lại lại. Trên tay anh ta, chiếc hộp xinh xắn xanh biếc màu hy vọng. Đột nhiên, anh ta thảng thốt dừng lại nhìn một dấu chấm hỏi nằm còng queo trên thảm cỏ xanh. Đứng lặng hồi lâu, anh ta mới nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xanh biếc xuống trước mặt thằng bé rồi ra về.

    Trong chiếc hộp xanh, một con búp bê nhỏ đang... khóc.

    (st)
  2. SUPER-JUNIOR Guest

    đọc xong oi` . nhưng em vẫn ko hiểu topic ni để lèm gi` . chỉ thía mí câu chuyện . mỗi caâ mỗi ý . chả kái nèo liên quan kí nèo /// vị lè seo nhẩy ? hix . choy` oai . seo khoá hỉu thía ni` choy` ? pó tay

Chia sẻ trang này