[Truyện ngắn] Anh sẽ trả cho tôi nhiều hơn hắn chứ ?

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Lãng Tử, 2/12/10.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Lại 1 câu chuyện hay về Tình yêu và.... các bạn đọc và suy ngẫm nhé :)

    -Thằng đấy nó trả cho em bao nhiêu ?
    - Nhiều , nhiều hơn anh , ok chưa ? Đồ hèn !
    … “Bốp “…


    Anh ta tát tôi , không hiểu là vì tôi bảo có thằng trả cho tôi nhiều hơn hay là tôi chửi anh ta là thằng hèn . Dù sao , anh ta cũng quá hèn trước cái nhìn và lối suy nghĩ của tôi ở thời điểm này . Anh ta bỏ tôi, anh ta sợ một người đang vai kề vai , má kề má đã sỉ nhục tôi , vậy mà lúc nào cũng tỏ ra như là không có chuyện gì .
    Tôi cười khẩy , bỏ mặc anh ta đứng như trời chồng giữa đường phố đông đúc cứ lườm lượp ngang qua . Hành động xảy ra như thế đâu có hề là gì để người ngang đường quay lại đứng ngắm nhìn kẻ dở hơi đang phát điên lên về “tình dục “ . Sở dĩ tôi bảo anh ta như vậy vì ngẫm cho cùng , anh ta cũng chỉ đến với tôi như thế , coi tôi chẳng khác gì một cái máy thủ dâm tự động : cần thì đến , thích thì bỏ , tỏ ra đểu giả và cực kì khôn ngoan . Còn tôi thì thấy mình quá “ngu” và “cực dốt “, quá “lầm lì “ và tính tình “chẳng giống ai “ .
    Người đầu tiên của tôi đã nói với tôi như thế . Vết thương lòng đang lở loét thấy rõ . Ngày qua tháng lại, vết thẹo vẫn còn . Tôi vẫn mìm cười để cuộc sống qua đi , tôi già hơn những đứa bạn cũng tuổi , tôi chai cứng và mất hết sự hồn nhiên ở tuổi xuân thì ; tôi lầm lì và ít nói ; tôi luôn bó buộc với mình vào những khuôn khổ cực kì dở hơi .
    Tôi không còn là tôi nữa …
    [IMG]
    ***
    Tôi đi đến một nơi khác để sống , để tồn tại , sống cho ra sống và phải sống thật đàng hoàng ở một nơi mà nhiều người chẳng muốn đặt chân , cuộc sống với cái nhìn u ám và buồn tẻ . Mùa đông ở phía bắc lạnh giá , tuyết rơi đầy , nỗi buồn được đóng băng thành cục . Và tôi chẳng khác gì một con thú tìm chỗ ở ần trú đông . Tôi tránh xa cái nơi cũ kĩ đã chém tôi một nhát thật sâu – cái nơi đấy mà tôi đã tự đặt tên :” Đất chết “- một “ đất chết “ đầy nắng lung linh , cuộc sống tưng bừng nhưng nhiều “mặt nạ”.
    Nếu nói tôi là đứa không đàng hoàng thì cũng đúng vì tôi “nghiện yêu “, luôn “yêu nhiều “ , “ yêu để lấp chỗ trống “ và có thể là “yêu cho bằng bạn bằng bè “. Nếu nói tôi là đứa giỏi lẩn trốn thì cũng không sai vì hiện nay tôi đang nhảy lên như con cào cào từ chỗ này đến chỗ khác chỉ để quên “một người đàn ông hèn “. Phải nói tôi đang rất táo bạo , cực kì mạnh mẽ để mở miệng ra gọi người đàn ông của một thời yêu cuồng nhiệt như thế . Tôi cũng đau lòng lắm chứ . Nhưng không : vì tôi là đàn bà sắt đá , vì trái tim tôi là một khối băng đá đã già cho nên tôi cũng không đau lâu đâu , một chút thôi . Tôi xin anh để thời gian trôi đi , hai đứa sẽ gần gắn kết hơn . Còn anh , anh đẩy tôi ngày một ra xa khi thời gian đi qua một cách nặng nề …
    Vâng , tôi giết chết quá khứ chẳng vui .
    Tôi giết kí ức về tình yêu của một thời.
    Tôi giết anh trong bộ nhớ của chính mình .
    Hiển nhiên , anh đã xóa mờ hình ảnh của tôi từ quá lâu ….
    Tôi mỉm cười – nụ cười của những người đàn bà đa đoan .
    Tôi cũng không yêu một người đàn ông mà tôi đã nói với anh ta rằng :” Hắn trả cho tôi nhiều hơn” – tôi nói cho anh ta đỡ áy náy và không cần cái trách nhiệm dư thừa để dành phần cho tôi . Trách nhiệm đấy biết đâu anh ta còn chia đều cho nhiều cô người tình khác . “ Người đàn ông trả cho tôi nhiều hơn đấy “ chỉ là một chú em tên Hoàng kém hai tuổi , tôi nhờ Hoàng đóng một vai diễn rất tốt , rất đạt . Và đạt đến mức , anh ta đã hiểu Hoàng là một thằng ngu khi trả giá cao cho một con đĩ đã qua tay hắn. Ghê sợ . Còn tôi mang cái mác “ con đĩ “ . Mà đĩ thì phải làm tiền , nhưng anh ta đâu hiểu :” con đĩ như tôi khát tình yêu “.
    Nhưng nhờ có Hoàng , tôi mới tách xa nơi thành phố đấy . Nhờ có Hoàng , tôi mới có công việc ổn định ở nơi xứ sở sương mù . Tôi biết , Hoàng thương tôi.
    ***
    Tình cờ , tôi gặp lại anh ta . Biết đâu , anh ta lại quấn lấy tôi trên giường . Tôi đáp ứng anh ta , anh ta trả cho tôi một ít . Kéo khóa quần , anh ta bỏ đi và về với vợ già hay ghen.


    [IMG]
    Tôi đi một mình giữa cái nắng hiếm hoi vào những ngày cuối đông của dịp cuối tuần.
    Anh ta cũng chỉ một mình với những bước chân buông thõng .
    Tôi nhìn anh khác quá , trầm ngâm và đôi mắt thật sâu . Tôi im lặng đứng từ xa nhìn dáng anh ta, nhìn những làn khói từ hơi thở buông dài .
    Vâng , anh ta tên Tuấn . Tôi là người cũng mê tín và nghe nhiều điều thị phi mà họ dành cho. Đúng là :” tôi là hồ ly cái đi cướp chồng người ta “. Người ta bảo , đàn ông tên Tuấn thường đều mang họ “ Sở “. Và tôi quen Tuấn , anh ta cũng dở cái thói “ sở “ với tôi . Tuấn là người đàn ông thành đạt , biết chiều chuộng đàn bà , thói hay ghen cáu bẳn và luôn bảo thủ theo ý nghĩ của mình . Yêu Tuấn thì hầu như là đàn bà ngoan , dù hư với những kẻ ngoài đời Tuấn cũng không để ý , nhưng với Tuấn phải ngoan hiền , biết nghe lời và chiều chuộng . Ngược lại với ý Tuấn , bản chất đàn ông nổi lên là Tuấn chửi , chửi cho sướng cái miệng , chửi cho thỏa cơn điên , chửi cho bao nhiêu buồn phiến được thải ra ngoài . Và bỗng nhiên , từ một cái máy thủ dâm tự động , tôi còn kiêm luôn cả việc làm thùng rác cho Tuấn . Nhờ thế , Tuấn cho tôi tất cả : chút yêu , chút nhớ , cái hay thì một chút còn cái đau thì chắc cả chục thùng rác cũng không đựng đầy . Và cái giá phải trả cho “một con hồ ly cái khát tình si “ là sự trả giá cô đơn và u uất , tìm một vùng đất mới để trú chân , trả lại người đàn ông lắm tài nhiều tật cho một người đàn bà khác .
    Tôi coi như không nhìn thấy anh ta . Còn anh ta , nhìn thấy tôi thì phải . Tôi bước nhanh khỏi khu công viên . Ngày mới bắt đầu dường như chẳng chảy trôi . Anh ta đuổi theo tôi như kẻ đi săn mồi nhanh thoăn thoắt :
    “ Em”
    “ Không dám , chào anh ! “
    “ Anh đến đây để tìm em , hiểu không ?”
    Tôi cười khẩy , thật sự anh ta rất nực cười . Đứng trước mặt tôi không còn là một người đàn ông lịch lãm với bộ đồ công sở , không mùi nước hoa quyến rũ thường ngày . Một người đàn ông với áo bông dày tránh rét nhìn ngộ ngộ vì xưa nay , tôi chỉ biết đến một Tuấn rất Men , hào hoa , phong độ.
    “ Tìm tôi á , haha . Tôi tưởng hôm nay , tai tôi nghe nhầm chứ . Anh tìm tôi để trả giá à ?”
    “ Em “
    “ Hì , bye ! “
    [IMG]
    Tôi đi thẳng . Tôi không đắn đo. Tuấn của ngày hôm nay tôi nhìn thật hiền , thật gần .Biết đâu , anh ta lại quấn lấy tôi trên giường . Tôi đáp ứng anh ta , anh ta trả cho tôi một ít . Kéo khóa quần , anh ta bỏ đi và về với vợ già hay ghen. Nghĩ thế mà tôi lại buồn , tôi lại đau . “ Một con đĩ mà cứ mong có tình yêu bên cạnh “ khi khách cứ ném tiền boa vào mặt mà cặm cụi nhặt lên . Nhưng chỉ là con đĩ của mình anh ta , nhận tiền chu cấp hàng tháng của mình anh ta . Còn bây giờ , ở một vùng đất mới , tôi đã công việc ổn định . Tôi không còn phải xé lòng , không còn ở nhà chỉ biết dọn dẹp cho sạch sẽ chờ anh về , không còn ôm cái bằng đại học mà không kiếm nổi một xu.
    Tuấn tìm đến tận phòng trọ của tôi . Một ngôi nhà thuê trên vùng Sa Pa buồn với sương tuyết phủ . Căn phòng lạnh giá không hơi đàn ông , căn phòng đơn độc chỉ có một bóng đàn bà . Tôi trong nhà , Tuấn đứng ngoài cửa – căn phòng chẳng khác gì căn nhà hoang . Tuấn đưa cho tôi một tờ giấy đầy rẫy con chữ :
    “ Anh yêu em . Anh sai rồi . Anh đã li dị cô ta. Anh biết anh yêu em , anh ghê sợ người đàn bà đó. Em chấp nhận tha thứ và cùng anh trở lại thành phố làm lại từ đầu, được chứ “.
    Tôi cười phá lên , cười sung sướng, người ngạo nghễ . Vâng – tôi đang dặn lòng mình :
    “ Anh sẽ trả cho tôi nhiều hơn hắn chứ ?”
    “ Em… Sao em không chịu hiểu cho anh . Thật lòng mình , anh … “
    “ Đủ rồi . Giờ thì mời anh ra khỏi nhà tôi ngay “.
    Chặn ngang câu nói của anh vì tôi không còn là con đàn bà ngoan như ngày nào . Chặn họng anh để anh biết rằng :” Tôi của ngày hôm qua đã khác , không phải là một con rô- bốt chỉ răm rắp làm theo những gì anh quát nạt.
    “ Được rồi , anh chờ em suy nghĩ , được không ?”
    “ Tôi đã nói là quá muộn mà. Con đĩ chỉ cần tiền boa để sống chứ không biết chữ “yêu “ là gì đâu anh ? Anh khờ thế , ngoài tôi ra , anh đã nuôi bao nhiêu con đĩ rồi mà không hiểu à ?”
    “ Đúng, vì chẳng có con đĩ nào giống em cả ! “
    “ Anh nhầm ! Đĩ với đĩ thì chỉ có một loại – vì họ đều là nô lệ của tình dục thôi “
    “ Em không phải thế , em không cần tiền , em tìm tình yêu . Anh sai rồi , em cho anh thời gian để bù đắp lại nhé “.
    “ Ha ha , sao hôm nay lại có người xin chết vì tôi thế này , thích thật . Một con đĩ mà có giá thế thì quả là tuyệt vời đấy “.

    Hoàng đã đến . Hoàng đến bất ngờ. Cuộc chạm mặt của hai người đàn ông : người cũ và người … .
    “ Mời anh ra khỏi nhà bạn gái tôi ngay “. Hoàng đấy, Hoàng bảo tôi là bạn gái đấy …
    “ Hóa ra là thằng ranh này mà cô phản tôi à ?” Tuấn hằn học .
    “ Anh nên cư xử và phát ngôn sao cho xứng với danh nghĩa là một giám đốc đa tài đi . Mời anh ra khỏi nhà .”
    ***
    Một năm qua , tôi quên mất có Hoàng bên cạnh mặc dù ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau : công việc, ăn uống và đi thăm đây đó cảnh Sa Pa. Các bạn đã tưởng tượng , cảnh tình tay ba trên là tôi và Hoàng lại đóng kịch đúng không ? Đóng rất đạt rất tốt khiến Tuấn mất tất cả : mất người vợ dẫu không yêu nhưng một đêm chăn gối cũng nên nghĩa vợ chồng ; mất người yêu anh say đắm một thời và mất tình yêu của mình cho đến lúc nhận ra . Nhưng không , tôi nhận ra mình yêu Hoàng .. Hoàng là người đàn ông lý tưởng mà bấy lâu nay sự đau khổ dè dặt đã phủ mờ sự thật rằng tôi yêu Hoàng mà không dám nhận.
    Sau khi chúng tôi kết hôn . Chúng tôi quyết định trở về thành phố. Hoàng muốn tôi trở lại là một người phụ nữ năng động và nhiệt tình : giỏi việc kinh doanh và đảm đang việc của người vợ . Nhờ có Hoàng , tôi mới nhận ra giá trị của tình yêu ; nhờ có Hoàng , tôi mới thực sự thức tỉnh sau ác mộng dài .
    Một ngày không xa sau đó , tôi nhận được tin nhắn của Tuấn :
    “ Anh đã thua , thua rất đậm . Đĩ thì vô vàn , nhưng một con đĩ khao khát yêu thương của đàn ông như em là hiếm . Anh ân hận vì để mất “một con đĩ như em “. Dù anh có trả cho em một đêm tiền trăm tiền triệu thì anh vẫn nhận ra một điều :” Mất em – mất một con đĩ – anh mất một tình yêu chân thành “.
    [IMG]
    Truyện ngắn - Phương Lâm. SG, ngày 02/12/2010
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Up lên nào................
  3. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Tuấn càng ngày càng..... đỡ ko được ku Tún nhà miềng =))

Chia sẻ trang này