Na của ngày xưa Tác giả: Hoàng Công Danh Na là người con gái đẹp nhất trong cung hoàng thắp nến kỷ niệm đời tôi. Na là loài cỏ hoa mong manh nhất trong vườn lắng nhỏ mật của tâm hồn tôi. Và hơn hết, mỗi khi nhớ làng, Na lại theo gió đến bên tôi tâm tình. Đây là lần đầu tiên anh viết cho Na, mà chắc chắn Na sẽ không đọc được, không bao giờ Na còn đọc được nữa... Nhà Na ở gần nhà tôi, cách nhau một quãng đường trống vắng. Đoạn đường ấy quanh năm cỏ xanh, bốn mùa hoa nở. Ngày nhỏ hai đứa vẫn ra đó chơi. Na ít nói, chỉ hay mỉm cười khẽ đủ để khoe đôi môi cắn chỉ. Hoa dâm bụt vào đầu hạ thường đỏ tươi, tôi hái một cánh dán vào dưới môi làm chiếc lưỡi. Lấy một nhúm râu ngô gắn phía cằm giả râu. Tôi nép trong bụi cây, chờ khi Na đi gánh nước thì nhảy ra hù. Nhưng Na không hề sợ. Na nói làng mình không có phù thủy, chỉ có những ông Bụt thôi, nên anh không trến được em mô. Năm đó Na mười ba, tôi mười bốn, chúng tôi vẫn là những đứa trẻ con chưa biết gì. Mười ba tuổi, Na đã duyên dáng, ngực đã nhú lên tròn xoe. Chỗ giếng làng nơi Na đến gánh nước, có một bụi cây Mâm xôi. Những khi thấy Na gánh hai thùng tôn tới giếng, tôi cũng lân la đến hái hai trái Mâm xôi hồng đỏ tặng Na. Na hỏi răng anh lại tặng hai trái Mâm xôi? Tôi cười nghịch, để cho ngực em đầy lên như Mâm xôi chơ răng nữa! Thế là Na cầm cái đòn triêng đòi tôi chạy. Na chỉ học đến lớp năm thì phải ở nhà, ba mạ không có tiền cho học nữa. Với lại, cái làng mình xưa nay con gái có ai học hành chi mô, chỉ có chị Yến con bác Ánh là người con gái duy nhất của làng có bằng cử nhân. Ba Na nói học đủ biết chữ là được rồi, học nhiều cho lắm rồi cũng lấy trai làng thì học mần chi cho phí. Na hỏi tôi: "Rứa ai học nhiều là không phải người làng nữa hả anh?". Tôi đáp: "Ai thì anh không biết. Nhưng hai đứa mình mãi là những đứa con của làng Phúc Lộc". Tôi nhủ Na thử về nói với ba mạ cho đi học tiếp coi, sách cứ lấy của anh mà học. Nhưng Na ngúc ngắc: "Ba em nghiêm lắm, không cho mô". Những buổi sáng sương chưa tan, mặt trời chưa dậy thì Na đã gánh rau ra chợ Thuận. Na đi qua ngõ nhà tôi, đưa mắt liếc vào một chút rồi hối hả gánh đi. Ở làng mình con gái nhìn trai lâu là bị chê dữ lắm! Tôi chạy ra ngõ, nép vào gốc cây vú sữa và nhìn về phía cuối con đường. Dáng Na lúc lắc vừa gánh rau vừa như khóc khi gặp mấy thằng con trai ôm cặp sách đi học. Đến tuổi này, giữa tôi và Na như có một khoảng cách nào đó cứ đẩy hai đứa xa mãi. Đứa nào đi học thì chơi với nhau, đứa không đi học thì lo bán buôn làm lụng, đâu rảnh mà chơi nữa. Những ngày cấp 3, tôi ôm cuốn sách leo lên chãng ba cây vú sữa và ngồi trên đó suốt buổi, chỉ chờ Na đi qua để nhìn một chút thôi. Vĩnh nói làng mình có lắm Nguyễn Bính hè? Bữa nay nhà ai cũng có giếng rồi nên Na không ra giếng làng gánh nước nữa. Những trái Mâm xôi chín buồn, rồi héo queo dưới nắng gió miền trung. Hôm nhận được giấy báo đỗ đại học, tôi chạy sang nhà Na. Tối đó mười bảy âm lịch, trăng lên muộn và dịu vàng như bát nước chè rót giữa bầu trời. Ba mạ Na nói con bé ngoài giếng nhà ấy. Tôi bước tới, ngồi khẽ lên thành giếng. Na không nói gì, nàng cúi mặt nhìn vào thau nước chuẩn bị rửa rau mùng tơi. Hai đứa im lặng khá lâu, chẳng ai biết phải bắt đầu như thế nào nữa. Trăng in bóng vào thau nước, tròn vạnh như khuôn mặt em. Rồi Na khẽ nói: "Anh nhận giấy báo rồi phải không? Khi mô thì đi học?". "Ừ, khoảng dăm hôm nữa Na ạ, giấy đưa về làng mình chậm quá! Na ra đồng ngồi với anh một chút được không? Anh muốn trước ngày đi học được thức với cánh đồng làng mình". Tôi vào xin phép hai bác cho Na đi với tôi một lúc. Bác gái có vẻ ngần ngại, nhưng bác trai gật đầu đồng ý. Tôi dắt tay Na đi, qua quãng đường trống ngày nhỏ hai đứa từng chơi trò. Chúng tôi lên đê ngồi, ở đây nhìn bao quát toàn cảnh làng mình. Na ngồi bên tôi nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Tôi vẫn không hiểu sao mình lại không thể làm cho cái khoảng cách ấy mất đi. Tôi sợ? Hay tôi và Na quá rụt rè? Ánh trăng xô cái bóng tôi đổ về phía Na. Na lấy tay bứt cỏ, đó là biểu hiện ngần ngại của gái quê. Rồi Na nhủ tôi: "Anh nói thì chi nói đi!". Ừ, anh không biết nói chi cả, chỉ muốn ngồi với Na trên cánh đồng làng mình là vui lắm rồi. Na có biết vì răng bầu trời lại chỉ có một mặt trăng không? Răng anh? Tại đó là cách Thượng đế ngầm ví mỗi làng chỉ có một người con gái đẹp viên mãn mà thôi; cũng như làng mình có Na đó. Na cúi xuống thẹn thùng. Tên em quê mùa quá phải không anh? Không, tên em đẹp lắm. Quê mình có hai loại trái Mãng cầu: Mãng cầu Xiêm và Mãng cầu Na. Na có biết hai loại đó khác nhau cái chi không? Anh nói đi coi! Ừ, Mãng cầu Xiêm thì khi ăn phải thêm đường, còn Mãng cầu Na thì không cần, vì Na vốn đã ngọt ngào rồi! Đêm của loài giun dế bật khóc. Đêm của cỏ thiu thiu buồn ngủ mà không dám ngủ. Đêm của ễnh ương ếch nhái rộn rên. Cánh đồng làng như một dàn hợp xướng ngập âm thanh của muôn loài, ngập ánh sáng của trăng. Đêm đó hai đứa ngồi với nhau rất lâu, rất lâu, không ai muốn về dù đã khá khuya rồi. Mấy hôm sau tôi nhảy tàu vào Huế nhập học. Chiều hôm đó nắng nhẹ, cánh đồng chín vàng rộ lên, bà con luống cuống đi gặt, vụ hè thu ni phải gặt nhanh chớ không là lũ tới. Tôi đi vòng qua quãng đường bỏ trống ấu thơ, những hạt lúa như muốn chích vào da thịt. Tôi đi, tôi trôi trên dải lụa vàng óng ánh. Chưa bao giờ tôi thấy yêu làng và sợ phải xa làng đến thế. Tôi muốn qua ngõ nhà Na, gọi Na ra gặp một chốc rồi lên ga tàu. Nhưng tới nhà thì không có Na, nàng đã đi gặt ở Bồ Miên từ hồi sáng, ở lại ngoài đó luôn. Phải chăng Na không muốn gặp tôi? Hay nàng sợ hai đứa sẽ bị rịn luyến lưu? Chao ôi con gái quê mình, cứ úp mặt vào cánh đồng để chôn giấu nỗi niềm! Na có biết ngày đầu tiên anh đứng trước bốn mươi cô gái của lớp sinh viên đại học, anh đã nghĩ gì không? Anh nghĩ về một người con gái đến thương của làng mình. Bốn mươi cô gái ấy, họ mặc những chiếc áo dài lụa đẹp mà Na chưa từng khoác một lần. Bốn mươi cô gái ấy, họ cài những chiếc kẹp tóc đắt tiền mà Na chưa bao giờ có, Na của anh chỉ buộc tóc bằng dây chạc cỏ dại. Bốn mươi cô gái ấy, họ điểm phấn tô son mà Na chưa bao giờ dùng, làn da rám nắng của Na được bôi bằng phấn gió quê mùa thơm mùi bùn đất. Những lần nhảy tàu từ Huế về nhà, tôi chạy vào chợ Thuận gặp mạ và tình cờ gặp Na ngồi bán rau. Na kéo cái nón che mặt như cố ý đừng để tôi biết. Mạ nói con bé Na ngày mô cũng ra chợ sớm nhất, phụ giúp mạ dọn hàng. Tại sao Na lại ngại anh? Na sợ anh thương hại Na phải không? Thế mà anh chẳng hiểu, còn bay đặt trêu chọc. Tôi đến trước mặt Na, giả đò nói: O ơi bán cho tui bó rau me về nấu canh chua! Có một lần Na bật khóc, cả góc chợ đổ mắt về nhìn hai đứa mình. Mùa lũ năm 2005, mắc kẹt nước, tôi không về nhà được. Nước rút, tôi gấp gáp ra nhà thăm vườn rau của Na. Vườn rau xơ xác buồn, lụt xong cả làng mình đều ủ rũ héo hon. Na không còn nữa. Hôm nước sắp rút, Na gánh rau đi chợ bán lấy tiền mua mắm muối, tới chỗ Cồn Sanh gặp lộ nước còn đầy, Na sỉa chân tuột xuống vùng ruộng Bàu cùng gánh rau. Hôm sau thanh niên cả làng dàn hàng lội tìm thì thấy xác Na vướng vào cành cây Bốm, tay Na vẫn còn nắm lấy cái quai gióng chạc mây. Chao ôi, tới chết mà Na vẫn không thoát khỏi cái nghiệp tảo tần con gái quê. Chẳng lẽ kiếp sau Na vẫn muốn làm cô gái làng ít học, bán rau và cam chịu? Một ngày mai tôi lại về làng. Chiều hôm đó nắng sẽ nhạt hơn vì không còn Na nữa; trời sẽ buồn hơn vì không còn Na nữa; gió sẽ sắt se hơn vì không còn Na nữa. Tôi đi xuống cồn Mai, ghé qua chỗ mộ thằng cu Em, mộ thằng cu Phương và nói: Hai đứa bây là nhân vật Tam và Diêu mà tau từng viết. Còn Na, tôi sẽ nói với em rằng: Na là nhân vật chính xuyên suốt trong cuốn tiểu thuyết tâm hồn tôi! Minsk 5.2009 Bài được đăng trên quangtrionline.org