Tuần báo, tập san dành cho ngày 20 tháng 11 " Viết về thầy/cô tôi"

Thảo luận trong 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' bắt đầu bởi vuonglv, 12/11/08.

  1. vuonglv Thành viên

    Sắp đến ngày 20 tháng 11 rồi mắc dù đã ra trường mấy năm rồi nhưng cứ mỗi dịp sắp đến ngày 20 tháng 11 ngày tôn vinh nghề thầy, cô giáo. Đi đến đâu cũng thấy không khí chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt nam. Quẩn quanh với những lo toan bộn bề của cuộc sống; đôi khi tôi thấy mình như không còn khái niệm thời gian. Khi nhìn lại những không khí ấy tôi lại nhớ về những ngày ấy những ngày mà chúng tôi vẫn còn là những cô cậu học trò cũng háo húc chuẩn bị, chờ đợi đến ngày tết của các thầy các cô.
    Có thể nói rằng dù nói bao nhiên, viết bao nhiêu cũng không đủ để nói hết biết bao nhiêu tình thương yêu mà các thấy các cô đã dành cho chúng ta, đã dìu dắc chúng ta. Có thể bạn là một cô cậu học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường hay bạn là ai đi chăng nữa, cho dù ai đã từng " Sang Sông" thì chắc hẳn không thể quên được " Người đưa ta sang sông" . Đặc biệt là các bạn, các em đang ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn các bạn chưa hiểu chưa có cái nhìn sâu về người thầy người cô đang từng ngày dạy dỗ, dìu dắc chúng ta nên người. Các bạn có thái độ, có cái nhìn chưa đúng về người thấy người cô của mình thì các bạn nhìn lại mình.
    Tôi chỉ nói vậy thôi còn nhìn lại mình thì tất cả chúng ta ai cũng cần phải tự nhìn lại mình.
    Để viết về thầy cô tôi có rất nhiều rất nhiều câu chuyện để viết, thôi thì tôi xin kể ra đây câu chuyện nhỏ về một người bạn học của tôi còn những gì thì các bạn tự kể tiếp :
    " Ngày tôi còn học cấp 3 lớp tôi có một anh bạn, khi học đến lớp 11 đầu của lớp 11 vì hòan cảnh gia đình mà bố mẹ anh ta muốn anh ta nghỉ học. Khi anh ta nghỉ học anh ta cũng viết một cái đơn để xin nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình và lá đơn đó được gửi đến thấy giáo chủ nhiệm. Thấy cầm lá đơn trên tay mà lòng buồn da diết. Rồi thấy đến tại gia đinh anh ta gặp bố mẹ anh ta để thuyết phục giúp cho anh ta tiếp tục đến trường. Lần thứ nhất thầy đến thuyết phục hôm sau cũng không thấy cậu ta đến lớp. Lần thứ hai thầy lại đến hôm sau cũng không thấy cậu ta đến lớp. Lần thứ ba thầy lại đến qua hai lần thuyết phục mãi không được lần này thấy nói với bố mẹ anh ta rằng: " Nếu gia đình có chu cấp đủ cho em ăn học thì thấy phụ giúp 50 % các khoản đóng góp nhà trường. Và hôm sau thấy cậu ta đến lớp, khi nhìn thấy thầy vui lên hẳn bỡi thầy biết rằng mình đã giúp cho một học sinh của mình không bị thất học. Và rồi những năm tiếp theo như có động lực cậu ta học hành tiếp bộ hơn hẳn. Rồi sau khi ra trường cậu ta đi làm ăn xa, lặn mất tiêu nhiều năm. Có biết bao mùa 20 tháng 11 trôi qua cho dù bạn bè của cậu ta năm nào cũng đến thăm thấy và năm nào thầy cũng nhắc đến cậu ta nhưng cậu ta vẫn bặt vô âm tính không một tin tức gì chẳng ai liên lặc được với cậu ta.
    Rồi một ngày khi đi trên đường phố bất chợt nghe bài hát : "Người thầy" Lúc đó anh ta mới chợt nhớ về người thầy mà đã giúp mình ngày xưa và anh ta đã trỡ về trường xưa để thăm thầy. Nhưng than ôi! khi bước vào căn nhà của thầy thì chẳng thấy thầy đâu chỉ thấy một tấm hình được đặt trên bàn thờ anh ta nhìn thấy mà đau thắt lòng, khi nhớ đến thầy, tìm về với thầy thì thầy đã vê một thế giới vĩnh hằng. Trước khi thấy ra đi thầy chỉ muốn gặp lại cậu ta lần cuối là không được. Cho dù anh ta có khóc, có gào thét bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mãi mãi không bao giờ được gặp người thầy của mình trên cuộc này nữa."
    Tôi không biết cậu ta là người đáng trách hay đáng thương. Khi chúng ta đã đánh mất một cái gì đó thiêng liêng thì những giọt nước mắt muộn màng đều trở thành vô nghĩa.
    Còn [you] Chắc hẳn [you] cũng có những câu chuyện sâu sắc về người thầy người cô của mình hãy kể lên để mọi người cùng nghe nhé.
    [flash]http://www.nhaccuatui.com/m/TzU7sTvKsW[/flash]
    HưngBằng, No.1255\^o^/ thích bài này.

Chia sẻ trang này