TUỔI MƯỜI CHÍN. Cho những ngày mười chín... Trời thu nhỏ lại Trong ánh nhìn mười chín lung linh Nắng dịu dàng kéo bình minh Thoa chút phấn trời hồng trên đôi má Em bước đi nhẹ nhàng thong thả Tóc lưng lửng vờn gió trên vai Nghe thì thầm tiếng cuộc sống bên tai Náo nức hương trời gọi mùa đầu khát vọng Những khoảnh khắc đời xao động Lăn êm đềm vào chúm chím cơn mơ. Em giấu hồn nhiên vào chiếc hộp ấu thơ Để những trở trăn bắt đầu len lỏi Trái tim nhỏ bỗng trở thành chật chội Một ánh mắt quen, một nụ cười vu vơ Tâm hồn em bỗng chốc dạt dào thơ Con bé hằng ngày bị coi là khô cứng Cũng có những phút giây lững thững Thả đầu trần đi về dưới đường mưa... Mười chín tuổi, em không còn bé nữa Mơ hồ nỗi rợn ngợp giữa cuộc đời Để em không chơi vơi Tuổi mười chín cất lời ca rất khẽ Biết nâng niu giọt mồ hôi của mẹ Biết quý hoài từng sợi tóc điểm bạc đầu ba Biết ấp ủ hình bóng quê nhà Trong mỗi bước hành trình đi tới Bầu trời xanh ngày mai vẫy gọi Em mở toang cửa đón nắng vào phòng.
Mười chín với em Một ngày chưa cũ... Ngọn gió hoang vu đi trên lối mòn thầm nhủ Em của ngày hôm qua Của bình minh trong trẻo ngân ca Lời của sóng thì thầm con ốc nhỏ Tiếng còi tàu vọng về ngày xanh đó Một cánh buồm đỏ thắm em hằng mơ. Khúc dương cầm đừong chiều nhạt nhòa mưa Cây sầu đông run run cành gầy guộc Ánh mắt rưng rưng cho một lời thầm ước Những ấu thơ chẳng vội ra đi.