Anh đừng tưởng đẹp trai mà kiêu Trình độ đâu đến mức cao siêu Này này tôi nói cho mà biết Khi nào cáu tiết tôi mới yêu. Đừng bao giờ cười trên đau khổ Đừng bao giờ đạp đổ niềm tin Đừng bao giờ van xin tình cảm Đừng bao giờ cúi nhặt tình yêu. Là con gái đứng trong trời đất Phải ngang tàn ngạo mạn cùng núi sông Vẫn mềm mại đẹp tựa cánh hồng Không ngả lòng trước muôn trùng sóng gió. Mỗi lúc xa em anh thấy buồn Ta thấy đời như thiếu một tình thương Như cây không nhựa như người không máu Như khách qua đường lạc mất phương. Vẫn biết em yêu chàng trai ấy Qua lớp anh em thoáng cúi đầu Anh có giận đâu xin em đừng làm thế Em cứ bình thường cho anh đỡ đớn đau. Em cứ đi vô tư lặng lẽ Thoáng ngỡ ngàng khi gặp chàng trai Anh chào hỏi đôi lời vô nghĩa Em cười tinh nghịch… chú là ai?