Tuyển tập những bài viết về Quê hương Quảng Trị

Discussion in 'Viết về Quảng Trị' started by Voi con, Dec 23, 2007.

  1. Voi con Thành viên

    Sau một thời gian phát động, cuộc thi viết về "Quảng Trị quê hương tôi" đã nhận được một số bài viết. Tuy rằng, từ lời văn đến nội dung không thực sự lôi cuốn nhưng chất chứa trong đó là cả một tình cảm lớn lao đối với quê hương thân yêu.
    "Quê hương, nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người"
    Những câu thơ ấy vẫn vang vọng mãi trong lòng của mỗi chúng ta, những người yêu cái mảnh đất nhỏ bé đầy gió Lào và cát trắng này.
    -------------
    Cùa trong tôi
    ST : *Cua*
    Giải nhất cuộc thi viết Quảng Trị quê hương tôi

    Hắn còn nhớ cái ngày mà hắn cưỡi chiếc xe đạp theo ba mẹ ra thị trấn, lần đầu tiên trong đời hắn đi xa nhà………Hắn háo hức, con đường đất đỏ từ Cùa ra thị trấn khá xa qua rất nhiều con dốc nguy hiểm nhưng hắn cứ băng băng mặc cho mồ hôi đã thấm đều chiếc áo. Hắn vẫn cứ đuổi theo chiếc xe máy phía trước cho tới khi chiếc xe khuất dần.

    Ngày đầu tiên đến lớp khác hẳn ở Cùa hắn không quen ai. Từ thầy cô tới bạn bè cả trường lớp tất cả đều lạ hoắc. Lớp 9B! Ẹc lại là lớp B! Lớp mới mà hắn được chuyển tới có tất cả 38 thành viên nhưng có tới hai phần ba là con gái. Trường thị trấn gì mà chán thế! Hắn tự nhủ! Không bằng ngôi trường năm ngoái hắn học ở gần nhà nhưng được cái ở đây ai học cũng giỏi. Bây giờ thì hắn biết lý do tại sao mà ba muốn hắn chuyển ra thị trấn học.

    Một tuần trôi qua, chừng ấy thời gian đủ để hắn hiểu được cái cảm giác nhớ nhà. Chiều thứ bảy, ngồi trong lớp mà hắn không hề chú ý đến bài giảng của cô chủ nhiệm, hắn cứ nhìn đồng hồ liên tục rồi nhìn ra cổng để tìm hình bóng quen thuộc của ba. Ba đã hứa là sẽ ra đón hắn nhưng mãi mà không thấy……… Tiếng trống tan học cất lên, hắn là đứa đầu tiên rời khỏi lớp quên cả chào cô giáo. Nhìn thấy ba, tự nhiên hắn rơi nước mắt, hắn cố kìm nhưng nước mắt vẫn cứ chảy….Hắn úp mắt vào ngực ba rồi khóc to thành tiếng mặc cho lũ bạn nhìn nó với ánh mắt không hiểu.

    Con trai gì mà? Lớn rồi vẫn khóc nhè! Ba trêu hắn!
    Hắn vừa cười vừa lau nước mắt! Tại con thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá mà! Về nhà thôi ba! Hắn nói xong rồi leo lên xe ôm chặt lấy ba.

    Hoàng hôn buông xuống làm đỏ cả một góc trời, con đường quen thuộc bắt dầu hiện dần trước mắt hắn. Phía xa lũ bạn của hắn đang nô đùa bên bờ hồ quen thuộc, nếu không ra thị trấn học thì chắc chắn giờ hắn cũng đang ở đó. Những chú bò no cỏ phía lũy tre làng như đang đợi hắn, những hàng tiêu xanh thẳm sắp cho mùa bội thu…. Lần đầu tiên hắn thấy vùng Cùa đẹp như thế.

    Hình như mẹ đã đợi hắn ở cổng từ lúc nào, vừa xuống xe hắn ôm chầm lấy mẹ. Lần này hắn không khóc mà hét lên: Con về rồi mẹ ơi! Thẳm sâu trong lòng mẹ là tình yêu bao la dành cho hắn, khóe mắt của mẹ hình như cũng đỏ như hắn………

    Ngày mai hắn sẽ được tung tăng cùng lũ bạn.........

    ------------
    Con yêu mẹ!
    ST: tung
    Giải nhì cuộc thi viết Quảng Trị quê hương tôi

    Sắp đến giáng sinh rồi! Vạn vật đang chuyển mình trong những ngày cuối cùng của năm, con người cũng bận rộn và tất bật để bắt kịp với nhịp thời gian…. Cuối năm, trời Sài gòn se se lạnh, giờ này ở quê tôi những cơn mưa đầu mùa đang rả rích từng đêm.Không hiểu sao vào những buổi chiều mưa như thế này là tôi lại nhớ mẹ da diết và những lúc như thế tôi thường thấy tim mình rất đau - không biết diễn tả như thế nào về cảm giác đó nhưng nó giống như có 1 bàn tay đang bóp nhẹ vào tim và từ đó nhói lên 1 thứ tình cảm làm cho nước mắt tôi bổng dưng trào ra - không chủ ý. Mẹ dáng gầy gầy, mái tóc pha lẩn màu sương trắng, cái bước đi lúc nào cũng tất bật, vội vàng....Nhà có 3 anh em, mẹ thương anh và chị của tôi lắm,tình yêu của mẹ được cụ thể hóa bằng những lời nói yêu thương và sự âu yếm, gần gũi. Còn tôi ? Nếu có ai đó hỏi rằng "trên thế giới này con yêu ai nhất?"Tôi sẽ không ngần ngại trả lời :"Là mẹ đó! Mẹ trong tôi vừa là bà tiên già hiền hậu với tình yêu vô biên với con người nhưng đồng thời mẹ cũng là bà phù thủy độc ác trong các câu chuyện cổ. Tôi đã thật trẻ con khi ví như vây, thật trẻ con nhưng từ nhỏ tôi vốn bướng bĩnh, chẳng chịu nghe lời ai bao giờ, mẹ nghiêm khắc với tôi 1 cách nguyên tắc và tự bao giờ con bé hiếu thắng không coi trời đất ra gì trong tôi cư lớn dần lên mặc cho đôi mắt mẹ u buồn. Tôi cứ cố tình tạo ra cái khỏang cách đó, và nó ngày càng lớn dần lên -trong tôi: tôi luôn cãi lời mẹ dù biết rằng mình sai, mẹ buồn lắm và những lúc như thế tôi lại thấy tự ái được xoa dịu! Những lúc tôi bị ốm, mẹ thức trắng nhiều đêm không ngủ sau ngày làm việc mệt nhoài, ánh mắt mẹ vì lo lắng và mệt mõi theo những cơn sốt của tôi. Những buổi trưa dưới cái nắng chói chang đổ lửa hay những ngày trời lạnh cắt da thịt mẹ vẫn với đôi quang gánh đều đặn trong nhịp bước mưu sinh . Với tôi-đó là những chuyện rất đỗi bình thườngvà giống như là 1 lẽ đương nhiên phải có. Nhưng càng lớn lên tôi càng thương mẹ,không biết mẹ lấy sức mạnh từ đâu để hi sinh cho chúng tôi nhiều như vậy? Dường như tình yêu và sự hi sinh của mẹ dành cho chúng tôi là không có giới hợn, tôi không muốn dùng từ rộng lớn, chỉ có thể nói lòng mẹ đối với chúng tôi rất đỗi cao sâu. Tôi đã rất muốn hỏi mẹ có mệt không? Tôi những muốn đưa cho mẹ chiếc khăn để lau đi những giọt mồ hôi bướng bỉnh trên vầng trán, tôi cũng muốn đưa bàn tay bé nhỏ của mình sờ lên trán mẹ mỗi khi mẹ mệt, hằng đêm tôi vẫn thường trằn trọc muốn vòng tay ôm kín lưng mẹ gầyvào những đêm mùa đông buốt giá để được ngửi mùi mồ hôi quen thuộc của mẹ,muốn nói với mẹ rằng:
    "Mẹ ơi! con yêu mẹ! Yêu nhiều hơn bất cứ điều gì con có, yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này!".
    Nhưng tôi đã không làm được, nói đúng hơn là tôi không dám làm. Tôi không vượt qua được thói quen lạnh lùng của mình đối với mẹ.Tôi sợ....Cho đến tận bây giờ khi tôi đã thật sự bước vào đời, cuộc sông vốn khắc nghiệt đã tôi luyện tôi thành 1 con bé mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhưng tôi vẩn chưa làm được điều mình áp ủ nhất đối với mẹ. Và tôi sợ lắm khi những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật của mình vì chúng ngày càng nhiều, điều đó đồng nghĩa vớoi việc mẹ đang ngày càng già đi.Tôi rất sợ....!những cơn mưa lại đang rả rích ở quê, dáng mẹ gầy với đôi quang gánh nhỏ lại đang 1 mình lầm lũi trên con đường vắng.Tôi viết nhũưng dòng này đây khi trong tim đang ngập tràn tình yêu và nụ cười của mẹ! Mẹ đã yêu tôi biết bao nhiêu! Sao tôi lại ngốc ghếch tạo ra cái khoảng cách vô nghĩa va ngu ngốc đó? Đợi con mẹ nhé! Tết này con sẽ về, và con sẽ hét lên thật to rằng ......Mẹ ơi ! con yêu mẹ thật nhiều!

    --------------
    Người con gái Quảng Trị
    ST : Siêu ngốc
    Giải ba cuộc thi viết Quảng Trị quê hương tôi

    Ngồi một mình trước đống tập ôn thi, nó ngán ngẩm vươn vai vài cái rồi bước ra khỏi bàn học. Ngoài trời tối om nhưng nó vẫn thích đc đứng cạnh của sổ nhìn ngắm cái màn đêm đen khịt ấy. Bất chợt nó ngắm lên bầu trời, muôn ngàn vì sao đang tỏa một thứ ánh sáng dìu dịu xuống tâm hồn. Không khí của đêm khuya lành lạnh làm nó tỉnh ngủ hẳn.
    - "Giờ này em đang làm gì nhỉ?" nó tự hỏi...
    Từ cái ngày ấy - khi nó một mình một xe ngao du ra tận cái xứ sở của miền trung cát trắng gió lào cho tới nay cũng gần 6 tháng rồi. Tuy rằng không gặp đc em. Nhưng nó cũng cảm thấy thật mãn nguyện. Nó thích vậy một tình cảm bồng bềnh, mông lung, "lung linh không màu sắc". Điều đó làm cho nó cảm thấy đỡ trống vắng hơn. Tâm hồn nó tha hồ thẩn thơ, bay bổng với muôn vàn những ý niệm ngộ nghĩ vui tươi dành tặng cho em. đôi khi những lúc như thế này chúng chợt đến chợt đi để cho nó phải nhoẻn miệng cười trông thật ngộ.
    Bất chợt gặp em giữa cái nắng của mùa hè oi ả nơi xứ huế mộng mơ, đôi má đỏ hây hây của em làm tim nó lỗi nhịp. Để rồi hòa cùng với cái không khí sôi động của thanh niên nó lao vào những hoạt động tập thể, vui chơi hết mình, đổi lại nó đc nhìn em cười với nó. Một chút thôi nhưng thật tuyệt.
    -"Lần sau nếu off nữa, em sẽ để anh chở em đi." lời hứa ấy cứ vang trong hắn mỗi lần ra QT nhưng có lẽ chẳng khi nào thành sự thật.
    Lâu lắm rồi nó mới rơi vào cái tình trạng như thế. Cái mảnh đất miền trung cát trắng, với những cơn gió lào thổi đến rát mặt chẳng có gì là hấp dẫn, thế mà nó lại cứ muốn ra thăm...

    -------------
    Tình quê
    ST: Rùa

    2h sáng, phòng tự học vắng tanh. Hắn ngồi một mình, mắt hướng ra xa.
    Đường phố vang lên một vài tiếng lách cách, những chiếc xe phóng nhanh qua, chốc chốc có một vài chiếc dừng lại bởi đèn đỏ, rồi chạy vội đi.
    Trong cái guồng quay của cuộc sống, có ai tự hỏi, đã khi nào dừng lại một chút để nghĩ suy.
    Cuộc sống xô bồ, trên cái đất Sài thành này không có chỗ cho một chút vẩn vơ - một chút tình của người đất khách. Hắn cười trong chua chát, cuộc sống là thế , và phải biết chấp nhận nó để vươn lên.
    Năm thứ ba sống xa nhà, và cũng là năm thứ ba hắn không được đón Tết ở quê. Ôi chao, hắn nhớ, hắn thèm miếng bánh chưng mẹ hắn nấu quá. Một nhành hoa bố hắn chăm, môt miếng mứt bí đao em gái làm... Tất cả đều hiện về trong hắn, xót xa thay.
    Đêm từng đêm,từ tầng 10 hắn nhìn xuống đường phố, cố tìm kiếm một chút gì đó mang phong vị quê hương. Hình như, nó quá xa vời ...
    Quê hắn, cách nơi này một nghìn hai trăm cây. Cái nơi được mọi người biết đến bởi lịch sử hơn là kinh tế và văn hóa. Cái nơi mà không một giây phút nào hắn không cảm thấy tự hào bởi hắn là người con của vùng đất anh hùng ấy.
    Mồng 3 Tết, Thành Cổ đầy cờ và hoa. Trên cái đài cao, hương khói nghi ngút. Dưới bãi cỏ xanh, một vài chiếc lá theo gió bay bay. Năm nào cũng vậy, cứ đến cái ngày này, gia đình hắn lại đến thắp hương tưởng nhớ các anh hùng đã nằm lại nơi đây, máu và thịt của họ đã chảy, thấm đượm đất để cỏ mãi xanh một màu.
    Dọc bờ Thạch Hãn,một vài cây lưa thưa lá, những chồi non đang nhú lên mập mạp, khác hẳn cái vẻ già cỗi của vỏ cây. Hướng mắt sang phía bờ Bắc, từng nương khoai xanh lá, những vườn lạc tốt tươi, và phất phới trong gió râu ngô ngả một màu nâu, khẽ đung đưa cành hòa theo tiếng hát của gió mùa xuân. Mãi nhìn vẩn vơ, hắn đâm sầm vào cô gái. Bối rối cất tiếng xin lỗi, hắn nhìn cô thật hiền. Mắt cô nàng trong và sáng như nước sông buổi sớm mai, mang một vẻ lạnh lùng mà huyền bí. Cô phớt lờ câu xin lỗi của hắn, gật đầu và bước đi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân và hắn cũng không phải là ngoại lệ. Một làn gió lạnh ập về, hắn khẽ run lên, không biết vì gió hay vì con tim hắn đang xao động. Chỉ biết, hắn đứng thẫn thờ nhìn cái bóng nhỏ nhắn khuất sau góc đường. Mười tám tuổi, tim hắn lần đầu đập lạc nhịp.
    Lớp học thêm Anh văn. Cô giáo giảng phần Language focus, cái bóng nhỏ nhắn ấy bước vào lớp, ngồi cạnh bên hắn. Im lặng ... Dường như cả thế giới này chỉ có tiếng đập của trái tim hắn, lời cô giáo giảng như gió mùa thu, nhẹ bay đi. Hắn liếc nhìn cuốn tập : Vương Ngọc Trân - 11 Sinh - Trường Lê Quý Đôn. Hắn khẽ cười, ra là cô bé học cùng trường.
    Ngày 8/3, hắn gửi tặng cô bé một bài hát trong chương trình Quà tặng âm nhạc của trường. Đứng từ xa, nhưng hắn cũng cảm nhận được một chút ửng hồng trên đôi má của cô bé khi nhận được lời chúc và cái vẻ thẹn thùng khi các bạn cô trêu. Bất giác, hắn mĩm cười, hơi hơi sung sướng...
    Vậy là đã gần 3 năm hắn rời xa cái mảnh đất ấy. Và cũng 3 năm hắn không được đón Tết ở quê nhà. Là 3 năm dài đằng đẵng, hắn nhớ quê, nhớ cái tết ở quê, nhớ cái kỷ niệm lần đầu gặp mặt và một con người chân chất mang đối mắt buồn của dòng Thạch Hãn buổi sớm mai.
    Tết về, Kí túc xá vắng tanh, chỉ còn lèo tèo vài đứa ở lại. Tụ tập nhau hát hò, gửi vài lời chúc, rồi ngồi bên nhau mặc cho nổi buồn trào dâng.
    Tết Sài thành, đường phố đẹp, trang hoàng rực rỡ, nhưng sao chẳng thấy thân quen bằng cái ngõ nhỏ rào dâm bụt. Bánh chưng bán đầy nhưng chẳng thấy được chút mùi quê hương.
    Tết trong lòng của kẻ phương xa sao mà vọng hoài một nổi nhớ : Gia đình, bè bạn và một dòng sông mạng nặng tình quê...

Share This Page