Thơ của Lính Bụi thao trường vấn vương màu áo lính Lửa chiến binh thiêu cháy chữ tình Đời lính chiến tìm đâu ra mộng đẹp Bước hành quân thu hẹp mộng yêu đương Từ đây tôi giã từ áo trắng Khoác trên mình chiếc áo màu xanh Màu đó chiến trường tôi chẳng sợ Chỉ sợ khi về thiếu bóng em Em ơi đừng chúc anh hạnh phúc Bởi em là hạnh phúc của đời anh Anh cứ tưởng mùa đông là lạnh nhất Nhưng xa em anh thấy lạnh vô cùng Em thế đấy như ngôi sao ẩn hiện Cứ xa xăm thăm thẳm cuối chân trời Khi anh thức những đêm dài vời vợi Ngóng em hoài mà em vẫn xa xôi. Tôi biết tôi yêu có một người Một người làm chủ trái tim tôi Tình yêu cộng với niềm thương nhớ Làm khổ tim tôi lúc thiếu người Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn Ân tình bèo bọt đẩy ta khôn Ta bé nhỏ mà đường đời rộng mở Chưa biết đâu là chỗ đứng của mình Thay áo thư sinh bằng áo lính Đổi đời thơ mộng lấy gó sương Thay bút học trò bằng súng đạn Đổi đời vui nghịch lấy phong ba. Đời linh là còi là kẻng Là ăn cơm báo động ,điểm danh Là đêm đêm đi gác đi canh Là báo động hành quân giã ngoại.
Không Đề Tình báo do chúng ta gài Sâu trong lòng địch ngày ngày đưa tin Phòng không….chẳng có người tình Trinh sát thu thập tình hình lập công Phi công bay lượn trên không Tình nguyện nước bạn vẫn mong trao quà Anh nuôi thế việc các bà Công binh thấy “trái” xà vô chôm liền Hậu cần phân phát bạc tiền Thông tin công việc tuyên truyền khắp nơi Bộ binh cuốc bộ hụt hơi Hải quân hùng bá ngoài khơi vẫy vùng Thiết giáp địch sợ vô cùng Càn vô dinh chúng hào hùng năm xưa Đặc công chỉ khoái trời mưa Biên phòng canh giữ sớm khuya cõi bờ Pháo binh súng ống thật ta Cảnh vệ “ đỡ đạn “ thay cho sếp mình Cứu hoả thấy lửa coi khinh Quân y chăm sóc bạn mình ốm đau Gác cổng chẳng muốn đi đâu Tân binh tập luyện lâu lâu quên bài…
Tình yêu và chiến thuật Anh yêu em vừa là phòng ngự Vừa là chuyển dần sang thế tiến công Nếu em thay dạ đổi lòng Lúc sơ hở anh thực hành tập kích Nếu không gian địa hình tĩnh mịch Anh sẽ dùng chiến thuật luồn sâu Để chúng mình luôn được gần nhau Anh sẽ ở bên em mãi mãi Nếu như gia đình em thách đố Anh lại dùng chiến thuật nghi binh Nếu em là cô gái thông minh Anh sẽ đánh đầu cầu nhiều hướng Đường đến nhà nếu địa hình phức tạp Anh sẽ dùng động tác đi khom Nếu cha mẹ em cố ý giữ con Anh lừa thế đánh ngã ba hào chiếm lĩnh Đợi sóng lòng cha mẹ em yên tĩnh Anh sẽ luồn sâu đánh chiếm hầm ngầm Rồi bất ngờ đồng loạt xung phong Đánh các ngả nở hoa trong lòng địch Em thấy không anh rất sành chiến thuật Nên em ơi, đầu hàng sớm đi thôi !
10 chế độ Tân Binh 1 là thức dậy ra sân Hô vang 3 tiếng cho vang đất trời 2 là thể dục 4 bài Rèn luyện thân thể cho người khỏe ra 3 là gấp chiếu,gấp chăn Nội vụ gọn đẹp khó khăn ngại gì 4 là học tập tức thì Nâng cao phẩm chất cho người tân binh 5 là ăn sáng cầm hơi Ăn xong dọn dẹp nghỉ ngơi chờ giờ 6 là lau dưỡng khí tài Nâng cao tuổi thọ cho ngài AK 7 là sản xuất tăng gia Nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày 8 là đọc báo nghe tin Nâng cao hiểu biết tầm nhìn phương xa 9 là quân số kiểm tra Nhận xét mọi mặt trong ngày mà thôi 10 là ngủ nghỉ em ơi! Đó là chế độ của người tân binh.
Thơ vui về vợ lính Thơ về vợ lính trinh sát: Vợ trinh sát rất tài tình. Chồng chưa đến xóm tình hình đã thông. Gà ri, cá quả, rượu tăm. Nhìn chồng đôi mắt lá răm mỉm cười. Thơ về vợ lính hải quân: Chị em như biển không bờ. Vừa sâu vừa rộng bất ngờ trong xanh. Hải quân sóng gió rất sành. Mà say thút bát cơm lành quê hương. Thơ về vợ lính ra đa: Mình xin định nghĩa rađa. Mấy bà mẹ vợ đi ra đi vào. Sá gì rừng thẳm núi cao. Vợ rađa cứ ào ào đi lên. Thăm chồng mẹ sớm bế em. Ba bốn năm bận mới yên tấm lòng. .Thơ về vợ lính công binh: Mình đây chuyên tháo bom mìn. Vợ mình hai lượt kìn kìn sinh ba. Hai năm nửa tháng ở nhà. Nguyên nhân càng rõ càng đà thương em. Thơ về vợ lính phi công: Mình đây là lính phi công. Tiếng là gần đấy mà không gần gì. Bay về rồi lại bay đi. Lắm khi mẹ cháu lầm lì như bom. Thơ về vợ là lính hóa học: . Vợ mình nhất mực đẫy đà. To cao lừng lững thì ra vợ mình. Mặc người nhỏ nhẹ xinh xinh. Vợ lính hóa học chúng mình rất to. Vợ mình khác vợ người ta. Chân quê thuần hậu thì ra vợ mình. Chúng mình là lính quân - binh. Cùng ca ngợi vợ tấm tình thủy chung. Kết đoàn hải-lục-không quân...
10 yêu Một yêu có bút để dùng Hai yêu anh có cái mùng Liên-xô Ba yêu có "cóng" và "gô' Bốn yêu biết đẩy xe thồ tạ hai Năm yêu anh có súng dài Sáu yêu anh có cái tài đi câu Bảy yêu anh biết thịt trâu Tám yêu chỉ thích ăn đầu, ăn da Chín yêu văn hóa lớp ba Mười yêu "ca cóng" tài ba hơn người.
Trai vào lính như thái tử vào cung Sáng quốc đất như quan công luyện võ Chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa Gác đồi mồi như Hằng Nga bắt bướm Báo động đêm như vỡ tổ ong đàn Lính tắm ao như dân chơi tắm biển Báo thức rồi em "LẠI ỐM ANH ƠI" Viết tường trình như Bình Ngô Đại Cáo Kỷ luật ghi đầy như báo Nhân Dân Bán quân trang để bảo toàn tính mạng Đánh cán bộ để chứng tỏ quyền uy Lính ra quân mà lòng vui phơi phới Còn bây giờ ngậm đắng nuốt cay Tôi biết ra đi là sẽ khổ Nhưng dòng đời sô đẩy bạn ơi...
Anh Nuôi động viên Đồng Đội Thiếu chén ta lấy gáo dừa Thiếu bình đựng nước ta cưa tre làm Thiếu bút ta lấy cục than Thiếu giấy ta lấy mo nang chép bài Thiếu giày – xơ bện dép quai Thiếu nịt ta lấy dây dừa ta mang Thiếu mũ ta chẻ tre đan Thiếu củi ngày nghỉ lên ngàn đẵn cây Thiếu súng ta cướp của Tây Tập kiếm, lựu đạn chờ ngày xung phong
Chị Nuôi yêu ai Rừng xanh ai nhuộm mà xanh Má hồng ai nhuộm quanh năm má hồng Rừng xanh lấy núi làm chồng Má hồng em muốn lấy chồng thương binh Chồng thương binh với hoa thiên lý Cả hai đằng em quý em yêu Nhưng hoa chỉ có một chiều Chồng kia em quý em yêu suốt đời !
Nếu anh là bộ đội Ngày xưa còn đi học Anh vẫn hay thường hỏi Nếu anh là Bộ đội Em có yêu anh không Em nhìn anh khẽ nói Có thế mà cũng hỏi Nếu anh là Bộ đội Dứt khoát không là không Em yêu tuổi học trò Trắng trong và thơ mộng Chẳng thích mùi thuốc súng Vất vả và gian lao Thế rồi bỗng một hôm Em không tin được nữa Anh lên đường nhập ngũ Chẳng đợi vào ngày thu Rồi đến lúc anh đi Mỉm cười anh lại hỏi Giờ anh là Bộ đội Em có yêu anh không? Một thoáng nhìn bâng khuâng Xuyến xao như vẫy gọi Giờ anh là Bộ đội Hình như em vẫn yêu Và yêu hơn trước nữa Khi mỗi lần em nhớ Thấp thoáng màu áo xanh Anh đi mau trở lại Anh đi mãi ngàn sau Em vẫn chờ vẫn đợi Anh Bộ đội của em Em vẫn đợi chờ anh Vui lên đi anh nhé Ở nơi này cô bé Một mình bên khung cửa Vẫn trọn tình yêu anh.
10 năm đi mỷ em chờ 2 năm đi lính không ngờ mất em Thân làm trai 2 vai nợ nước Tuổi 20 mươi cất bước lên đường Xa mẹ hiện ở chốn quê hương Tình yêu ấy gửi người em nhỏ Thao trường nắng cháy anh không sợ Chỉ sợ ngày về vắng bóng em
Em hổng lấy chồng bộ đội đâu Súng đạn luôn luôn để trên đầu Nửa đêm tỉnh giấc anh bồng súng Mơ màng lại hỏi :"bắn vào đâu" Em hổng lấy chồng công binh đâu Cuốc xẻng giơ cao hơn cả đầu Nửa đêm đang ngủ anh nằm mớ Xúc ngang xúc dọc hỏi "nông -sâu" Em hổng lấy chồng hải quân đâu Sóng biển gió mưa nắng dãi dầu Về nhà thăm vợ hai ngày phép Canh ba tỉnh giấc "Đảo nằm đâu?"
Qua rồi nhỉ ... khói lửa ngày hôm qua Nơi tiếng súng hoà vào mưa nóng bỏng Bao lớp người mang hi vọng tiến lên Lịch sử ơi hào hùng tên tổ quốc Nơi tên người khắc ghi mãi trong tim Xin một lần lặng im trứơc người vạm vỡ Để tỏ lòng với những bậc cha anh Cảm ơn những con ngưòi vì tổ quốc Đã không tiếc máu mình ..... Vẽ niên hình chữ S màu tim
Mấy lời nhắn nhủ mẹ cu Anh về anh sẽ đền bù của anh Cơm không ăn gạo để dành Mặc anh hàng xóm loanh quanh ra vào... Bền gan gắng đợi tí ti Giặc tan nhất định anh về với... con...
Nếu Em là người yêu của Lính Xin đừng buồn chiều thứ 7 vắng Anh! Tim người Lính phong ba sương gió Xa cách nhiều gần gũi chẳng bao nhiêu!!!
Nói với người đã khuất Tác giả Nguyễn Mạnh Khải - CCB F3 viết để tặng linh hồn LS Phí Văn Đính. Chúng mình, lính cùng trung đoàn Đến đây đón cậu về quê mẹ Mấy chục năm rồi... Đáng lẽ Phải vào rước cậu từ lâu Đồng đội mình, đứa trước, đứa sau Rồi tất cả cũng về với đất, Ôi! những linh hồn còn, mất Hai nghìn, sáu trăm quân chứ có ít gì đâu Có đứa nằm tận ở rừng sâu, Đứa ở ven đường, đứa bên bờ suối vắng... Chúng tớ thấy lòng mình không tĩnh lặng, Mỗi khi các cậu chưa về. Những thằng sống chúng tớ gặp nhau cười hả hả, hê hê Nhưng không mời được cậu cùng uống bia, uống rượu Cũng là lẽ thường tình thôi mong cậu hiểu,.... Ở thế giới bên kia, các cậu hãy tìm nhau Và nói giùm chúng tớ một câu: Cho đến chết vẫn không quên đồng đội. Nếu có sơ suất gì cho chúng mình xin lỗi Vì dù sao cũng là lính trung đoàn Thương các cậu nhiều nên ngày Bắc đêm Nam Không phải mình tớ đâu, mà anh nào cũng thế Khi nằm xuống rồi cùng về đất mẹ Sang "Bên kia" nhớ tìm bạn trung đoàn Lại hành quân đường dài, lại ra bắc vào nam Thôi chức cậu mãi nằm yên nghỉ...