Untitle

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi Quảng Trị, 9/9/08.

  1. Quảng Trị Thành viên

    Trời lại mưa...
    Mệt mỏi, nhóc lại một lần nữa để dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Tình yêu, cuộc đời sao mong manh quá! Chỉ cần một lần bị tai nạn gì đó là người ta có thể vĩnh viễn ra đi, bỏ lại sau lưng bao nhiêu việc chưa làm. Tình yêu như một làn khói mỏng, như nhóc vẫn nghĩ:

    "Tình yêu như nước mát được đựng trong chiếc ly thủy tinh mong manh, người yêu là những kẻ trên sa mạc lâu ngày đói khát, hãy cẩn thận cả khi có chiếc ly trong tay vì nếu không, thủy tinh sẽ vỡ vụng và nước mát sẽ chảy tuôn trong tầm tay ta".

    Bao nhiêu lần trong cuộc đời người ta sẽ tìm được tình yêu chân thật? Vậy mà ta còn đặt ra nhiều lý lẽ để ngăn cấm, phân biệt người này với người khác mà chi? Yêu nhau để được hạnh phúc bên nhau, rồi cuộc đời sẽ đưa ta đi về một phương trời vô định nào đó, ai biết được!

    Nhóc muốn nói, muốn nói lắm chỉ vài chữ: "Yêu ấy nhiều" như nhóc hằng mong được nghe mỗi khi nhóc và người ấy gặp nhau...

    Mưa... Tiếng mưa như êm đềm gọi tên người ấy, cỏ vẫn vàng úa bốn mùa vì mong nhớ bước chân người ấy và tiếng cười hạnh phúc của chúng ta. Trời lất phất mưa bay, những hạt bụi nhẹ tênh buồn hiu hắt mênh mông. Những buổi chiều cô độc nhóc sẽ chỉ biết lang thang ngoài mưa, đi qua các ngỏ phố ôm nhiều kỷ niệm, nước mắt sẽ quanh vòng hay chỉ còn một nỗi buồn khôn tả cho mối tình đầu tiên? Tình yêu của nhóc dành cho người ấy vẫn là thiên thu và mãi mãi mặc cho bao phong ba bão cát xoáy tan hình hài vào thế giới xa lạ...

    ...

Chia sẻ trang này