Biển thanh bình , nhẹ nhàng và bình yên , những cơn gió hiu hiu nhè nhẹ đùa trên mái tóc em , mắt xa xăm ta tìm đường chân trời - nơi chất chứa những hạnh phúc của biển ....Nhưng ... bất chợt giông tố nổi lên , biển cuồn cuộn nổi sóng, gió xô sóng - sóng xô cát rồi vỡ tan ra ...biển khóc ...trong câm lặng và đau đớn . Sóng vào bờ , khóc lóc tỉ tê với cát làm chi để rồi lại vụt mất giữa mênh mông biển trời .Biển gầm gừ giận dữ , buồn thương rồi lại bình yên ...Bề ngoài cứ cho là thế đi bởi sau một lần sóng gió trời yên biển lặng ...nhưng nào ai có biết trong cái lúc bình yên đó thì lòng biển vẫn còn đang nổi sóng , những con sóng ngầm lồng lộn , đan xen nhau , giằng xé nhau làm cho biển rỉ máu , cố xua đi đau thương để nhận lại những thương đau ... Bình yên nơi đâu khi mà ta chỉ thấy những giọt nước mắt xót xa của biển , nước biển mặn chát bởi đã thấm đẫm những u buồn tột cùng . Biển khóc , nước mắt là sóng trắng xoá - là cát lạnh lẽo vô hồn ...hay là những bọt nước mong manh ??? ...Tất cả , tất cả đều là nước mắt với những nỗi buồn khác nhau , những nổi buồn không thể thể diễn tả thành lời , những nỗi buồn ngày đêm gặm nhấm con tim ... Biển mạnh mẽ , biển hung dữ và biển yếu đuối , những giọt nước mắt cứ chực trào ra bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu và tồn tại ngay cả khi bình yên nhất ... Ta lang thang trên bờ cát trắng ... lặng yên nghe ...biển khóc thầm ...
Có phải biển vẫn đang khóc thầm... Bởi cát buồn trong lạnh lẽo? Bởi cát ko thể nào níu kéo... Những tháng này đã qua.. Hồ nghi tât cả ..để rồi ..Cát tự hỏi lòng mình " Có phải biển vẫn đang khóc thầm..." .....nực cười không ....chán chê không ....Từ khi sinh ra ...Cát đã mang trong mình cái vẻ buồn trong ....nhưng không bao giờ lạnh lẽo ....không bao giờ .....Cát chỉ buồn ...với cái vẻ giá băng mà thôi ... Những tháng đã qua ...có khi nào Cát lấy lại được hay không ...những con sóng đã đi qua ..liệu có trở lại ...dù chỉ một lần hay không ...........Chắc là không đâu sóng nhỉ ...từ khi sinh ra ...sóng vốn đã không thuỷ chung rồi ...làm sao sóng có thể trở lại được ...phải không sóng ....Cátbây giờ không còn là Cát của ngày xưa nữa ...không cuống quýt đợi chờ ...không cuống quýt .......Nhưng nào ai có biết : Cát nhỏ bé...cát lạnh lùng Nhưng vòng tay vẫn mong chờ con sóng... Sóng đã đi xa...đại dương vô tận Để bờ cát buồn cứ mãi ngóng trông... Bề ngoài lạnh như băng ....nhưng lòng Cát lại rạo rực ......biết là chờ đợi chỉ là vô vọng ...biết rằng như thế là ngốc lắm ....nhưng Cát nào đâu quyết định được cuộc đời mình ...khi buồn vui của Cát phải theo những con sóng ...xa khơi .... Khóc ư ! ...Ảo tưởng quá đó ...Cát thì làm gì có nước mắt để mà khóc ..để mà thở than cơ chứ ....Hình như nỗi buồn của Cát ...đã làm cho nước biển có vị mặn ...một vị mặn ...đôi khi rất chua chát ....... Một bức tường mà Cát tự xây cho mình .giờ đây đã sắp đỗ vỡ :.... Khi sóng không vào bờ ...Cát buồn ...khi sóng vào bờ ...Cát cùng buồn .....vậy là sao ...là sao thế .... Ta lại một lần trước biển mùa đông Từng con sóng ko reo đùa như trước Có phải biển vẫn đang thầm khóc .............................................. Cho lòng ta một nỗi bâng khuâng!!! .
thích nhất là đón bình minh và hoàng hôn trên biển, đêm hãy đứng trước biển và hét để thấy thế nào là vô vọng, thế nào là nhỏ bé
Biển khóc hay chính lòng em khóc. Cuộc sống có quá nhiều thứ để con người ta phải quan tâm. Em ah! Thật lòng anh không muốn phải nhìn những giọt nước mắt em rơi! Và anh không bao giờ muốn làm em khóc! Em khóc........... Biển khóc........... Giọt nước mắt của biển luôn về với biển và hòa tan trong biển. Còn em? Liệu những giọt nước mắt của em rơi hết vào vai anh hay là em sẽ nuốt hết...........
Chiều nay .............? Trời mưa ....... như thế! Cơn mưa đầu mùa ở cái xứ nóng quả thật không để chịu chút nào. Mưa ko một chút gió để con người ta cảm nhận được cái oi bức của trời mưa. Đúng thiệt là không giống ở đâu cả! Nhỏ bảo: Anh em mình đi ra biển đi? Mày có bị sao không vậy? Trời mưa mà đi ngắm biển người ta nhìn thấy coi chừng mày hổng lấy được chồng đó! Sao anh nói vậy! Em mặc kệ! Mầy có hâm thì hâm một mình đi đừng có mà lôi anh vào nhá! Nói xong 2 mắt nó vẫn gián vào bảng tính Excel không để ý đến con nhỏ. Một lúc sau hổng thấy động tĩnh gì nó liếc mắt qua cửa sổ rồi ù chạy ra cổng mặc cho trời mưa...... Nè nhỏ! Đợi anh với...... Nhỏ không quay lại cũng hông trả lời....... Con gái gì mà...... Coi kìa hai mắt đỏ hoe rùi........... Thui hôm nay anh làm người hâm với nhỏ vậy........ Không biết là những giọt mưa hay nước mắt còn đọng trên khóe mi của nhỏ........ Nhỏ cười.......Tiếng cười giòn tan như sóng biển......... Úi da! Hổng được lời dụng ah nhá ! Hổng có? Nhỏ chỉ muốn mượn bờ vai của anh thôi....... Hổng thèm nửa! ........ Đến giờ rùi! Mai viết tiếp!
Những hạt mưa như muốn ôm lấy ngọn sóng hung dử của biển. Nhỏ quay mặt đi hướng về phía chân trời mù mịt phía biển, ở đó hình như có hình ảnh........... liệu như vậy có suy nghĩ cực đoan lắm không ha? Nhỏ tự hỏi............. Nó không nói gì cũng đang nhìn đăm chiêu về khoảng không vô tận................. Nó thừa biết nhỏ yêu nó................một tình yêu đơn phương của một cô bé mới rời ghế giảng đường đang chập chửng bước vào đời......... Nó cũng rất mến nhỏ! Thường nói đùa rằng: Anh mà chưa có người iu thì nhỏ sẽ không thoát khỏi tay anh đâu! Những lần như vậy nhỏ chỉ cười rồi cố tình nói sang chuyện khác............. Nó giật mình trong dòng suy nghĩ.......... Mai anh cho nhỏ cái chai thuỷ tinh nhỏ ở phòng anh nha? Làm chi vậy? Nhỏ muốn gửi ước mơ của mình cho biển! Lại hâm nửa rùi............... nó chưa kịp nói.......... Tối em qua lấy! Anh nhớ đem cất mấy con hạc giấy nhỏ ở trong đó đi........... Uh! Anh sẽ cho nhỏ cái chai ấy.............. Ko muốn làm nhỏ buồn thêm lần nửa........... Cảm ơn anh nhiều nha! Thật sự thì nó không muốn cho tẹo nào cả! Những con hạc giấy đó giờ nó phải để vào đâu bây giờ............... Nó gắn liền với bao kỹ niệm thời sinh viên với mối tình đầu, đó làm món quà mà nó không bao giờ có thể vứt bỏ được............... Mai viết tiếp!
Hôm nay thì hổng có tâm trạng để viết tiếp nữa ồi! Nhâm nhi uống cà phê, vân vê những sợi râu suy nghĩ chuyện đời. Bạn bè lối xóm hỏi tại sao hắn lại cười khan. Hắn không trả lời. Thằng bạn già nói vu vơ, như uống rượu đế mà chẳng có đồ đưa cay. Mấy ngày ni trời chiều mô cũng mưa liên tục! Biển vẫn gào thét giận dữ khác hẳn lúc bình mình bình yên đến lạ! Sáng nay làm một chuyện mà chưa bao giờ mình nghĩ là mình có thể. Ngủ dậy sớm ngắm bình minh trên biển! Mình đếm được rồi từ lúc mặt trời xuất hiện từ phía biển đến lúc nhô lên khỏi mặt nước là 17 phút mấy giây! Chắc chưa ai làm chuyện ni...................
vẫn thường dạy sớm về biển ngắm bình minh vào buổi sáng......vào những ngày hè nóng nực...bạn bè vẫn thường gọi"hâm" giờ đó ngủ đi cho sướng.......buổi sáng biển thật yên bình.....những cơn sóng nhỏ vổ vào bờ làm cho những mình thấy bình yên.......bình minh cũng dần hé lên từ phía chân trời...từ xa xa trước mắt tôi là biển cả.....là một vàng sáng đỏ rực đang dần dần hiện ra.....một ngày mới đã bắt đầu sau những giờ ngủ đêm........cái cảm giác đó thật lạ ......tôi chưa bao giờ đếm xem khoảng thời gian đó là bao lâu......vì chip kô đeo đồng hồ.........theo như lời anh CUA là hơn 17 phút....nhưng sao nhanh quá.....thời gian như dần trôi đi thật nhanh.....tôi kô nghĩ là nó dài chừng ấy thời gian.......nhưng tôi sẽ thử 1 lần chỉ ngồi và đếm......(chắc chắn sẽ đếm nhờ mobi.....chưa có đồng hồ mà)
Bé Chip thử đi ha! Ai có cơ hội thì cũng thử đếm coi nha! Hồi trước lúc đang làm việc tại Đảo Phú Quốc mình cũng từng đo thời gian mặt trời lặn trên biển ( Từ lúc đáy chạm nước đến khi tắt hẳn) nhưng mà hổng nhớ chính xác thời gian là bao lâu nửa?
Nếu ai đã có lần một mình trước biển Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao Nhìn những con sóng dữ thét gào. Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng!
Đứng trụ tấn gồng mình cưỡng lại những cơn sóng cứ kéo mình ra. Lặn ngụm xuống và nín thở cho đến lúc không chịu nổi mới trồi lên. Ngồi quán càfe, trời se lạnh- ngắm biển và Thưởng thức nhạc trịnh. "bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..."
Ơ hay! Lạ hi! Đọc xong thấy rockaruouaem giống như biển vậy ha! Lúc thì võ sĩ lúc thì kẻ sĩ chuẩn bị làm thơ. Đúng thiệt là dữ dội và dịu êm rồi ồn ào và lặng lẻ. Hai cực đối nhau luôn tồn tại trong một chủ thể nhất định. Triết học.............Biển................. Oài!
Em đã khóc, nhưng là những giọt nước mắt của sự bình yên, giọt nước mắt ngọt ngào không mang vị mặt của biển... Tiếng sóng vỗ miên man đập vào vách đá, cuốn xô bãi cát trắng hất tung ra biển theo từng nhịp lên xuống của thủy triều. Ánh nắng tắt dần, giữa cái mênh mông của biển lớn, sao em thấy mình cô đơn đến thế! Bàn chân ngâm trong nước biển mát lạnh cứ thế bước đi vô định dọc bãi biển như đi vào trong nỗi tuyệt vọng của chính mình. Lại thêm một ngày chờ đợi, ngày thì đã hết mà sao bóng anh vẫn xa vời vợi? Vắng anh, con sóng vẫn cứ vô tình xô vào bãi đá, bãi biển vắng lặng, chỉ còn bóng em nhỏ bé giữa cái bao la của đất trời. Nơi xa kia, một đường vạch vàng sáng lóa rạch ngang phân chia ranh giới giữa biển và trời. Biển - Trời, nhìn thấy nhau đấy, tuy ở gần nhau đấy nhưng không thể đến được với nhau!!! Anh vô tình lắm, anh có biết không? Anh đã đi… 2 năm rồi, không một lá thư, không một cuộc điện thoại, không gì hết. Vắng anh, cánh đồng hoa hướng dương đâu còn khoe sắc mỗi khi nắng lên, con đường đâu còn trải rộng đến chân trời, ngọn đồi chong chóng đâu còn quay. Sao ở nơi nào cũng quạnh quẽ đến thế? Cỏ đâu còn mềm ướt sương đêm dưới chân em, dòng sông không còn bóng những chiếc thuyền giấy nữa rồi. Thuyền đã mang anh ra đi mãi mãi không hẹn ngày trở về! Có những lúc em tự nhủ lòng, hãy cố gắng chờ đi, rồi một ngày nào đó anh sẽ quay về. Nhưng càng chờ thì hy vọng ngày càng tắt dần, tình yêu thương như mật ngọt trải dài theo năm tháng rồi cũng khô lại, nó đặc quánh, rồi cạn kiệt. Anh đã nói, chỉ cần một câu chuyện tình yêu giản dị, một mái ấm hạnh phúc, những chiều thả bước chân bên bờ biển, ước mơ trải dài theo con sóng nhưng vẫn dâng trào mạnh mẽ như thủy triều. “Hãy đợi anh nhé”, chỉ vẻn vẹn có 4 từ, vậy mà em đã chờ, đã tin, đã hy vọng. Em thật ngốc phải không anh!? Qua năm tháng chờ đợi với những buổi chiều ngồi đây nhìn ra biển, em chợt nhận ra một điều, sóng xô bờ cát rồi sóng lại trôi ra biển, về với nơi nó đã từng sinh ra. Sóng cuốn theo cát hòa lẫn vào với vị mặn của biển. Cát đâu biết mình đã bị cướp đi cuộc sống, dù một lần phải chết nó cũng quyết yêu sóng để được biết tình yêu là thế nào. Sóng kia vô tình lắm! Nó lại đến với những bờ cát nóng bỏng khác để tìm một hương vị mới. Sóng lùi dần trả lại sự bình yên cho biển cả, nhưng mãi mãi cát không còn tìm thấy bình yên nữa. Nhưng biết đâu không có sóng, cát lại thấy lòng thanh thản hơn! Phải, lòng em cũng đang rất thanh thản, dù biết ngày mai anh yêu người con gái khác. Lá thư cuối anh gửi về cho em, anh đã viết gì nhỉ? “Đừng chờ anh nữa, em hãy đi tìm hạnh phúc riêng cho mình nhé”. Cũng chỉ vẻn vẹn có mấy từ, nhưng giấc mơ đẹp đã theo sóng trôi xa rồi. Có ai đó đã từng nói: "Yêu một người là mong cho người ấy được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó do ai đem lại cũng vậy thôi". Nước mắt em hay nước biển mặn hơn nhỉ?
... nhưng là những giọt nước mắt bình yên. Em chầm chậm bước đi, bàn chân em đang lạnh buốt, sóng đập vào người em tung bọt trắng xóa. Em khẽ nấc lên nghẹn ngào, cố hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Cố lên nào! Em hét thật to tên anh. Tiếng thét tan ra, gió mang chúng đi thật xa, đến tận nơi nào em không biết, em mong gió mang đến nơi anh, để anh biết em đang gọi anh đó. Tiếng gọi chới với, nó quá nhỏ so với đại dương, hét to lần nữa nào, một lần cuối thôi cho em được gọi tên anh! Một lần cuối để rồi tất cả sẽ được sóng cuốn đi thật xa, cuốn cả những ký ức về anh, để mai thức dậy đứng trước biển em là một con người mới. Em khe khẽ cất tiếng hát, một bài hát có từ lâu lắm rồi, em vẫn còn nhớ anh rất thích nghe em hát bài hát này... Biển chiều đầy sóng vỗ Giấc mơ đ ã qua bao giờ, bao giờ Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ Em vẫn như ngày xưa... Dù nước mắt em có rơi nhưng đó là giọt nước mắt của sự bình yên, giọt nước ngọt ngào không mang vị mặn của biển!!!
Hơ bác nói củng đúng. tại con người em nó man man! Cuộc đời em nó lang thang. Tình yêu của em nó trái ngang. mà em lại thích nó mới đau em. [-o<
Em ngồi săm soi mấy tấm hình đã cũ nhàu... Biển vào một buổi sáng mùa đông ấy không có nắng, gió ngàn và sóng vẫn xô mạnh. 1000 năm nữa thì biển cũng thế thôi và chúng ta đâu còn bên nhau như những ngày xưa đó. - Em ôm chặt anh một tí chắc anh vui suốt đời. - Em ôm anh năm phút có được không? Tình yêu sao kỳ lạ thế, yêu nhau rồi lại để xa nhau, em muốn hỏi nghìn nghìn con sóng ngoài khơi xa kia trả lời giùm em điều mà em không thể nào giải thích được... Sóng vẫn dàn ra mênh mông đến hư vô. Chỉ có hàng phi lao đứng bên sóng xanh kia, gió thổi vào cứ tự nhiên phát ra lời rầu rĩ. Tại phi lao buồn hay tại gió buồn, hay chỉ vì tại gió bay biển cả, thấy nhiều không gian quá mà sinh ra bâng khuâng? Em viết tên anh trên cát rồi lại xoá đi, những lúc như thế em buồn lắm. Ngạc nhiên về sự can đảm của mình, em cũng không thể tưởng tượng được mình đã chờ đợi một điều không bao giờ là có thật và có lẽ em sẽ được cấp bằng ưu tú về môn học "chờ đợi và thất vọng"... Một tình yêu mong manh... Kỷ niệm mãi là quá khứ mà quá khứ thì quá thể vô tình. Người ta chỉ có thể làm được một việc là thay đổi được tương lai chứ không bao giờ biến đổi được quá khứ. Và đến giờ chắc gì anh còn nhớ nơi ấy là quá khứ, là kỷ niệm? Có thể được không khi mỗi ngày một xa, em toàn lấy những ảo ảnh mong manh như sương khói, lấy những điều huyễn hoặc ngàn đời không bao giờ có thật để nuôi dưỡng trái tim mình... Anh bây giờ ở xa lắc, xa đến mức không ai đủ ước để mong gần lại. Chẳng có cách nào ngăn được giông bão ở trong lòng... Đã lâu lắm rồi em không về với biển nơi ấy kể từ ngày dặn lòng "hãy tự quên đi khi có thể"... Em sẽ phải ngẩng đầu lên và bước tới, chẳng biết em đang cười hay đang khóc nữa... Hạnh phúc hãy luôn mỉm cười với anh và ít nhất có một người là em luôn cầu chúc như thế.
"Lâu rồi, sao không viết gì về biển?" Bởi, lâu rồi em không ra biển. Biển, với em giờ chỉ còn là những ký ức bình yên, là những hoài niệm ngọt ngào... Chẳng biết từ bao giờ - biển, với em là một nơi nào đó thân thiết và mênh mông bao la lắm. Ở đó, em có thể tắm cho cạn những tâm sự vơi đầy cùng biển. Biển rì rào trò chuyện cùng em, biển vỗ về xoa dịu những khắc khoải trong em... Có người nói với em rằng: "Những người yêu biển thường là những con người cô đơn lắm!" - Có lẽ... Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có em trước biển rộng Chợt nhận ra, mình cô đơn giữa đời nhau... Em sẽ về với biển vào một ngày "khi tay người tìm thấy một bàn tay…"
"Có người từ lâu nhớ thương biển Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng Đời tôi nhỏ bé, tiếng gió hét cao biển tràn nỗi đau Tình anh quá lớn, sóng cũng vỡ tan, đời tôi đánh mất” Giông bão rồi cũng đi qua. Biển trở lại hiền hòa, ngày đêm thầm thì vỗ về bờ cát trắng, cũng có khi sóng gió giận hờn nhưng mãi mãi biển và bờ không bao giờ lìa xa. Nó thường nghĩ biển và bờ là đôi bạn tri kỷ, nhưng Mẹ lại bảo biển và bờ giống như người Mẹ luôn dang tay dỗ dành đứa con thơ. Còn anh, lại cho rằng, biển - bờ là một đôi uyên ương chung thủy, yêu thương. Ở từng góc độ, từng khoảnh khắc mỗi người có một cách nghĩ, cách liên tưởng cho riêng mình. Quê nó có biển, nhưng từ ngày yêu anh nó mới biết yêu biển, anh đã truyền cho nó tình cảm ấy. Anh thường kể về biển QB, nơi anh sinh ra và lớn lên, anh say sưa như một ngư phủ đang chèo thuyền lưới cá, anh vẽ ra trước mắt nó một vùng biển xanh hiền hòa. Xa anh, nó càng yêu biển hơn, vẫn nhớ đến những câu chuyện về biển và… cả về anh. Thỉnh thoảng xem tivi, thấy hình ảnh những con sóng ào ạt xô bờ nó lại nhớ lời anh: "Chúng đang giận nhau đấy! Nhóc đừng bao giờ giận anh thế nhé". Nó với anh, không biết gọi là gì nhỉ, đôi bạn tri kỷ như nó hay nói về biển và bờ hay một đôi uyên ương như anh nghĩ? Dẫu là gì, ta vẫn cứ lặng lẽ bên nhau và vô tình để cho thời gian xen vào khoảng giữa, lâu dần khoảng cách ấy xa thêm, xa thêm chút nữa. Thỉnh thoảng nó vẫn một mình tìm về với biển, dẫu không phải là vùng biển quê anh. Lặng lẽ, nó thả lòng với tiếng sóng xô bờ, không biết đó là tiếng biển - bờ cùng nhau reo hát hay đang trách hờn nhau. Anh thật tinh tế, biển và bờ đúng là một đôi uyên ương, luôn bên nhau, ngày đêm vỗ về, thủ thỉ đến vĩnh cửu… Còn nó, thật tức cười, chẳng có cớ gì để buồn, chẳng có lý do gì để ghen tỵ với biển với bờ, sao lòng mình bỗng trống rỗng thế này… Anh giờ sao rồi nhỉ, có hay kể những câu chuyện về biển như xưa nữa không? Có lẽ, một mình thì không nên đứng trước biển, phải không anh?
Nó ngồi trước biển, lặng im. Biển muôn đời vẫn thế. Lặng thầm và mãnh liệt, cuồng nộ và yêu thương, giá băng và bỏng cháy. Biển quá bao la trước một tôi nhỏ bé, nhưng biển luôn ở đấy, cùng nó chia sẻ vui buồn, để khi lòng trĩu nặng ưu tư nó lại tìm về với biển. Lâu lắm rồi nó không còn cái cảm giác vui đùa cùng sóng gió mênh mông. Nhịp sống ồn ào, vội vã chốn thành đô đã lấy đi của nó cả một khoảng trời mộng mơ, một thời vụng dại, để giờ chỉ còn lại đây những toan tính rất đỗi đời thường, những gạo tiền cơm áo cùng bao nhiêu là ảo vọng phù du. Chiều nay, một mình, trước biển hoàng hôn, nó chợt như sống lại nhiều năm trước, cùng biển thì thầm nỗi nhớ, niềm thương... Chẳng biết từ bao giờ nó yêu biển, như tình yêu nó dành cho anh - người con trai miền biển. Bất chợt tay nó lại vẽ những vòng tròn trên cát, những vòng tròn mà ngày xưa anh và nó đã cùng nhau vẽ để cầu xin Thượng Đế ban cho cuộc tình được trọn vẹn. Nhưng chuyện tình của anh và nó rồi cũng như chuyện những cặp tình nhân không thể đến cùng nhau. Ừ, thì cũng chỉ là những câu chuyện mà thôi, bởi giữa cõi thế gian này đâu có điều gì quá lạ. Khi vẽ ra một vòng tròn trên cát, tay ta chắc chắn rồi sẽ lại quay về điểm khởi đầu để tiếp tục tạo thành vòng thứ hai, vòng thứ ba, và thành những vòng tròn bất tận. Yêu đương là thế - suy cho cùng cũng chỉ là chuyện đến và đi - tiễn biệt một tình yêu, ta sẽ lại quay về nơi xuất phát, tiếp tục một vòng tròn mới của chính mình. Không có đúng, cũng không có sai trong cái gọi là tình cảm, nên dù được ở bên nhau hay phải nói lời chia biệt thì cũng không ai bảo rằng ta hành động như thế là đúng hay sai. Nó là người thứ ba, đến, khi người thứ nhất bỏ người thứ hai là sai hay đúng? Và sau đó từ vị trí của người thứ hai lùi lại làm người thứ ba là đúng hay sai? Không biết nữa. Chỉ biết rằng nó đã làm tất cả theo tiếng nói của trái tim mình, một trái tim vẫn đầy khao khát yêu thương. Để rồi hôm nay nó quyết định ra đi, lìa bỏ cuộc chơi, vì không muốn làm tổn thương người khác. Đấy cũng lại là theo lời phán bảo của trái tim nó. Buồn. Đương nhiên! Nhưng nếu cái buồn của riêng ta có thể là niềm vui cho bao nhiêu người khác thì xem ra cái buồn ấy cũng đáng để buồn lắm chứ? Nó thà để mình đau chứ quyết không làm người khác phải khóc vì mình. Dẫu hình ảnh anh bây giờ vẫn lấp đầy trong trí, dẫu tim nó lúc này đang nức nở giữa thinh không. Nhưng rồi đây, nó tin, mình sẽ vẫn tiếp tục bước đi, tìm được cho mình một khoảng trời riêng nào đấỵ Nó lùi lại để anh hạnh phúc. Vậy thì, xin anh hãy hiểu, và đừng phụ bỏ kỳ vọng ấy nơi em, anh nhé. Những vòng tròn vĩnh viễn cứ vươn xa rồi xiết chặt mãi làm nó ngạt thở. Khi mặt trời khuất dạng và khi bóng trăng lên, nó phải trở về. Trời, đất, cát, mây, sóng nước và không gian mặn chát. Là mùi muối biển, hay là nước mắt của nó? Mong anh sẽ tìm thấy được tình yêu bên người ấy để đừng phải vẽ ra, dù chỉ một lần nữa, những vòng tròn trên cát. Never ending love is what we''ve found.