Vô tình Ta vô tình bắt gặp Giọt nắng ngủ quên bên thềm nhà Gối đầu im lìm trên đá Khép bờ mi mơ đến khoảng trời xa. Ta vô tình bắt gặp bóng hình ta Trong câu thơ ai bỏ quên ngang cửa Trong xôn xao một thuở Từng giọt mưa nhắc nhủ gọi sang mùa Gió mùa đông se sắt đã đến chưa Cho khăn len ai vắt ngang khoảng trời xám Con đường xưa lá bàng còn rải thảm Tóc đuôi sam vắt vẻo trên bờ vai? Ta một mình bước trên con đường dài Vô tình gặp bóng hình ai một thuở Trái tim nhỏ vẫn hằng nhắc nhở Lòng xôn xao... Gọi dậy những bâng khuâng...
Vô tình nhớ rồi vô tình quên Vô tình yêu em rồi vô tình xa lạ Biết làm sao chữ vô tình nghiệt ngã! Có bao giờ, vô tình em nhớ ta!
Một phút vô tình để vào lãng quên Anh bước qua em rất vội Ngõ hun hút, cơn bấc mùa đông thổi Những tái tê thành nỗi nhớ dâng đầy.
Có thể nào vô tình thế không em Anh bắt gặp trong vòng tay ai đó Nghe đau nhói dù là rất nhỏ Chợt vô tình, chân nhè nhẹ quay đi
Phút vô tình hay chỉ điều ngẫu nhiên Anh đến, anh đi đều rất vội Đâu có thể đổ tại nông nổi Tại em, tại anh, tại cả hai ta?
Một phút vô tình để rồi lãng quên Câu thơ cũ đã thôi lời nhắc nhủ Gió hoang vu cô độc trên lối về rêu phủ Nghe thì thầm lời đồng vọng trong tim.
Ánh trăng nghiêng chảy tràn bờ kí ức Một ngõ vắng chốc lạ chốc thành quen Nghe xôn xao vọng về trong em Khung kỉ niệm đâu chỉ con phố nhỏ. Thoáng vu vơ đôi lời cùng gió Những ngập ngừng chợt đến chợt đi Vẳng xa xăm câu chào cũ thầm thì Em loanh quanh bên bờ ảo vọng.
Vô tình em gợi nhắc Những kỉ niệm chảy tràn trên tay Nụ cười em khép lại trên bóng ngày Những trở trăn xa xăm bắt đầu len lỏi. Câu chuyện xưa, thoảng mỏng manh màu khói Dến rồi đi, chẳng nói trước bao giờ Để bây giờ, lòng cứ mãi vẩn vơ Mãi níu giữ phương xanh xao hoài niệm.
Những ngón tay mùa Đan xanh xao mắt lá Kỉ niệm đi ngang trời thong thả Dù nhức nhối vẫn nặng mang theo. Đường phượng xưa, đốm lá vàng gieo Con sông xanh bình lặng trôi vòng qua bãi nhỏ Níu thênh thang gót gió Vẫn vô tư theo bài ca lãng du. Có nhớ không anh một ô cửa mưa Những giọt trong va đập màu kính Vu vơ chăng một nụ cười mỉm Em giấu trong lòng bàn tay...?
Giờ đây ai nhớ đến ai ? Giờ đây cách biệt chia đôi địa cầu ( là khoảng cách mà hai đứa xa nhau ) ngày xưa đối mặt đối lòng ngày nay cách mặt cách lòng vì đâu ? ngày xưa ai nói yêu nhau ngày nay ai nói xa nhau một đời ngày nay không nói nên lời tiền tài đưa đẩy chia rời đôi ta......
Bao giờ em trở lại con đường xưa Chiều chênh vênh mưa phủ nhòa trên lối Cây bàng trầm ngâm trơ cành cội Những giọt dài đan nối ngày xa Ai biết rằng anh có thiết tha Với những kỉ niệm của một thời đã cũ Ai biết được thế nào là đủ Khi trong em ngày xưa chẳng phai màu Giận hờn chi, sao hoài lạc bóng nhau Phút gặp gỡ dẫu vô tình anh có nhớ Những trong veo ấp ủ hoài một thuở Có nối ngày xa vào ngày xưa?
<div class='quotetop'>(mydream281 @ Feb 12 2006, 06:55 PM) [snapback]4253[/snapback]</div> hay hay hay. lúc nào có thời gian quydu sẽ post những bài thơ tình mà quỷ dữ sưu tầm được cho quý vị nhớ lại những tình cảm của tuổi hồng chơi.
Bỗng một ngày Em nhận ra mình không thể Ngủ yên như con ốc nhỏ ngày xưa Là một ngày sao nhớ nhung đến thế Những khoảnh khắc em hằng đợi chờ Một ngày vu vơ... Một ngày thầm nhớ... Một ngày cứ ngỡ... Mình vẫn chênh chao đi nhặt nắng phai Hoa hồng đỏ mất đi những chiếc gai Hay em cố tình lờ đi gai nhọn Chút nhói đau thầm nhắc ngày đưa đón Một con đường quen, một phố cũ thênh thang. Âm vang Tiếng nhạc quen em kéo trở về bình lặng Em ru lòng mình vào sâu lắng Dỗ dành mình... Quen cảm giác không... anh...
Không phải là vô tình nhớ đâu anh Bởi quanh em đong đầy kỉ niệm Ánh trăng chảy giữa hai bờ chiệm nghiệm Lai láng lòng em... Một khúc nhạc từ lâu đã thành quen Một nụ cười đã thành nồng ấm Một ánh mắt đã thành sâu đậm Bỗng trở về khi em cố quên Kỉ niệm xưa chẳng ai gọi thành tên Chỉ có em mãi lắp ghép một trò đã cũ Bình yên chẳng về trong giấc ngủ Bởi quanh em hoài niệm đong đầy.
Vô tình ta đánh mất hữu tình Vô tình ai che mất bình minh Vô tình quên vô tình nhớ Vô tình vô tình giết con tim Vô tình mấy hữu tình?
Thênh thang biết bao là cõi lòng mình Trái tim nhỏ ngập ngừng điều chưa nói Em quay lưng, anh đành bước vội Có gì đâu, sao phải dối lòng nhau? Em kiêu kì, ngúng nguẩy không nhún mình Anh cố chấp tảng lờ thành im lặng Không nặng lời mà lòng thành trĩu nặng Muốn gần hơn lại hóa xa thêm. Em phân vân trước hai nẻo lòng mình Đứa con gái bướng bỉnh vẫn hờn dỗi Đợi chờ anh mở lời xin lỗi Dù biết rõ, lỗi đó thuộc về em... Dòng tâm tưởng mải miết tìm quên Em bật khóc trong mưa chiều đến vội Gió xót xa sao ngại ngần thổi Đau nhói lòng, em biết sẻ cùng ai? Em quay quắt nhớ, quay quắt thèm một bờ vai Cái ấm áp anh trao trong nụ cười thành xa ngái Kỉ niềm gọi nhau ùa về trong chới với Đường em về, mù mịt dấu chân xưa...
Anh vô tình khắc khoải đếm lòng mưa Hạt yêu thương đong đầy kỷ niệm Vẫn còn đó lòng ai chờ màu nắng Đợi một màu xuân mới cõi thu xưa
Có thực lòng khắc khoải không anh Hay chỉ lời gió thoảng trong thoáng chốc? Đừng biến em thành ngu ngơ, thành cô bé ngốc Mãi ảo tưởng về một tình yêu không màu...
Mùa về Xanh vòm lá xôn xao Cơn mưa rào Òa ập Giữa ồn ào tấp nập Giữa xối xả Con đường mưa Em lạc lõng Một mình Mưa vô tình đi qua Trả bầu trời trong sáng Ngọn gió qua bảng lảng Níu cầu vồng tươi trong Em lạc giữa mênh mông Giữa cõi lòng vô định Xót xa lời định mệnh Em vội tin tự bao giờ?