Vĩnh biệt quá khứ.

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi nguyenthihathuy, 7/7/06.

  1. Nó đến Đà Nẵng với 1 niềm tin và thật nhiều hy vọng,2 năm trôi qua, nó tự tin mọi chuyên luôn tốt đẹp với mình.Gạt bỏ nhưng ưu tư sầu muộn và ám ảnh của 1 tuổi thơ ko hạnh phúc...
    Nó còn nhớ, nhớ như in những cái ngày bất hạnh nhất của tuổi thơ nó, 1 gia đình ko hạnh phúc, thế đã đủ là 1 con nhóc nghĩ là bất hạnh chưa?Ấy thế mà vẫn chưa đủ,cái ngày đó, đến bây giờ còn ám ảnh nó và còn là một niềm đau mãi mãi,cái ngày nó bị cưỡng hiếp năm nó học lớp 4,thà mà chuyện đó chỉ xảy ra 1 lần để 1 con nhóc già trước tuổi có thể quên đi,nhưng ko, nó lập đi lập lại, in hằn trong trí nhớ của nó.
    Tuổi thơ cứ dần trôi qua trong sự ám ảnh về những ng*ời đàn ông, nó cảm thấy đàn ông thật đáng ghê tởm,ông trời, cũng còn may là ko đối xử quá bất công với nó nên với vẻ bề ngoài nó đủ tự tin để kua những thằng nào nó ghét....
    18t, nó sống 1 mình ở ĐN,nó học đuợc nhiều điều.Nó bắt đầu bắt cặp với con gái, 1 sb cứng,thời gian đó nó đã có nhiều thời gian hơn để quên đi những gì gây đau khổ ở hiện tại,ng*ời ta cứ ngạc nhiên sao chẳng mấy khi nó nhắc đến gia đình,củng chẳng thấy về thăm quê?
    Nó có nên về đó ko? để đối diện với những nỗi đau trong lòng nó?nỗi đau thân xác và cả tâm hồn,18 năm trôi qua,liệu có đuợc mấy ngày nó cảm nhận đuợc cái gọi là hạnh phúc? là tình cảm gia đình? là sự quan tâm,chia sẻ?
    Chia tay với Chi,nó cảm thấy có 1 sự hụt hẫng... nó bắt cặp với Nhi,sự quan tâm chiều chuộng của Nhi làm nó cảm thấy vui vẽ và hạnh phúc thật sự,ai dám nói con gái với con gái ko có những tình cảm thật sự?Nó đã bớt đi nhiều bộ mặt lạnh lùng và những cái nhếch môi trước đám boy xung quanh.Có bộ luật nào bắt buộc một cô gái lớn lên là cứ phải yêu 1 thằng nào đó rồi sinh con,đẻ cái.....
    Ngày hôm qua với nó, một ngày mà đặt dấu chấm hết giữa nó và cái gọi là gia đình nó.Định đưa nó vào trại cải tạo ư? cải tạo j đây? giới tính? hừ,cả thế giới rộng lớn này đek tin tưởng đuợc thàng boy nào, lũ đàn ông chẳng qua là 1 lũ khốn nạn, chơi với nhau theo kiểu anh em thì đuợc chứ chơi gái ư? thằng nào cũng giống thằng nào.
    chỉ còn vài ngày nữa thôi, nó sẽ rời ĐN, và chẳng biết khi nào đặt chân về lại ĐH,còn đường về nữa ko\?ó đã quyết tâm, tiền ko đầy túi ko về.
    Nó viết bài này,vĩnh biệt luôn con người cũ của nó,1 tocthe :" những người hay cuời là những ng*ời đau khổ,vì nụ cười là nước mắt khô "
    Nó, giờ đây, 1 con người mới, 1 les fem.
  2. Le Parrain Guest

    Em có một cái sai: Thiếu nghị lực.
    (Khi đã biết cuộc đời mình như vậy rồi, thì phải biết nghị lực hơn đấu tranh dành những cái mình cần phải có, chứ ko phải là buông lỏng)
  3. kane viết bài này ko mong những lời nhận xét kane đúng hay sai, giải tỏa tâm lý trước khi hoàn toàn dứt bỏ tất cả, thế là đủ rồi.

Chia sẻ trang này