VĨNH LINH NƠI CHÔN VÙI QUÁ KHỨ Hôm nay tôi kể về môt người thân , một người rất thương tôi , lúc nào cũng chiều tôi đủ thứ .....'' từ đồ chơi đến quà bánh...'' . người đó chính là anh hai tôi...anh tôi sinh năm 1987 hơn tôi 5 tuổi , gia đình tôi đông anh em nhưng chắc anh hai và tôi dóng nhau nhất ,,,nhưng ngược lai anh hai tôi học rất giỏi ....còn tôi thì học hok được tốt . nhưng khi tôi lên lớp 5 thì phải chịu một nỗi đau vô cùng lớn...môt nỗi đau ko phải ngày một ngày hai là có thể nguôi ngoai...môt sự thật hiện ra trươc mắt tôi mà tôi luôn mong muốn đó ko phải là hiện thực...nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng..anh tôi đã qua đời sau một tai nạn rủi ro....... kể từ đo' tôi hok đươc gọi hai tiếng anh hai nữa.............. . quả thật là một nỗi đau quá lớn ...một nỗi đau đã xé nát tim gan tôi..... . tôi tự nhủ sao ông trời ko lấy đi mạng sống của tôi để anh tôi được sống .........nếu có duy nhất một điều ước chắc chắn tôi sẽ ước cho anh tôi được sống để thỏa mản nổi nhớ mong bấy nhiêu năm nay , xa cách như vậy là quá đủ rồi ............... VÔ VỌNG Tuổi mười bốn đầy ước vọng ước mơ Đời dừng lại giang dở một tuổi thơ Anh mất đi tôi đứng bơ vơ Lòng buồn tủi , hỏi đời sao lại thế Nhớ ngày xưa anh cùng tôi vui đùa Giờ nghĩ lại thấy buồn thấy nhớ lắm Tôi khắc sâu vào tim sâu thẳm Nhớ anh nhiều mà chẳng biết nói sao Ngước mắt lên nhìn các vì sao Sáng lấp lánh mà lòng tự hỏi ? Anh đâu rồi ? anh ở phương nao? Giờ đây tôi rất nhớ anh nhưng nỗi nhớ đó sẽ không bao giờ được thỏa lấp mà nó sẽ kéo dài mãi mãi. Lúc anh tôi mất đi tôi chắc mới chưa tròn mười tuổi. 10 năm cho một quảng đời anh em tôi được sống bên nhau, 10 năm cho một sự chia ly từ biệt. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng chừng đó cũng đủ để anh em tôi có với nhau những kĩ niệm. trong gia đình tôi hình như anh và tôi là hai người dóng nhau nhất về vẽ mặt lẫn tính cách, anh rất thương và chiều chuộng tôi. Anh luôn bênh vực tôi trong mọi chuyện cũng như luôn nhường tôi về quà bánh. Một gia đình có 4 anh em nhưng anh em nhưng chúng tôi rất thương yêu nhau. Nay em xa anh rôi mà những kĩ niệm đã có cùng anh em không bao giờ quên được, không bao giờ và mãi mãi. Nhừng giây phút này khi ngồi một mình viết nên dòng hồi kí này long tôi càng nhớ anh nhiều hơn, long em út này như muốn vở ào và gọi thật to hai tiếng anh hai. Tôi cũng tự hỏi mình rằng anh đã mất nhưng anh có biết giờ đây thằng em này luôn và mãi nhớ tới anh. Nỗi nhớ đó đã đi theo em suốt mười năm nay rồi anh à. Tôi chỉ ước sao bây giờ anh tôi sống lại để rồi chúng tôi cùng nhau chung sống những ngày vui vẽ bên nhau. Nếu cho tôi một giâc mơ tôi cũng muốn mơ được gặp anh để thảo mãn phần nào nỗi nhớ. Em nhớ anh rất nhiều. Em út của anh. ĐIỀU ƯỚC KHÔNG THÀNH Ước xuân về đừng đi nửa Để cây lá mãi tươi xanh Ước xuân dừng đừng trôi nửa Để ông bà sống mãi với tuổi xuân Ước con đò đừng trôi nửa Để tôi về với tả ngạn dòng sông Ước cho tình đừng phai nửa Để trong lòng em mãi có anh Ước thời gian xin quay trờ lại Để thỏa lòng sống mãi bên anh Dù trong mơ tôi vẫn thỏa lòng Dẫu biết là hư vô ảo tưởng Điều ước chắc cũng chỉ là một điều ước thôi, sự thật rất phũ phàng. Tôi đã mãi mãi không bao giờ được gặp lại anh trên cõi đời này nữa. Dù anh đã mất đi nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn in sâu bóng hình của một người anh, mãi mãi không bao giờ phai. Tôi luôn tự hào rằng mình đã có một người anh như vậy, anh mãi mãi là một tấm gương sáng muôn đời cho lớp lớp con cháu gia đình chúng tôi học theo, tôi nguyện sẽ kể lại cho con cháu mình nghe về một người thân giỏi giang đến thế. Để cho hình bóng anh tôi không bao giờ phai nhạt trong dòng họ Trần Đức chúng tôi. Tôi cũng giám chắc rằng khi những dòng hồi kí này được đưa đến tay người thân của tôi chắc hẳn ai cũng nhớ đến anh. Tôi hy vọng người thân và bạn bè đừng quên đi những kí ức mà mọi người đã có với anh. Một hình bóng, một tấm gương sáng sẽ đi theo chúng ta suốt một cuộc đời. Luôn luôn và mãi mãi nhớ đến anh. Nỗi niểm của em??Xin hỏi bên kia thế giới vĩnh hằng anh có dỏi theo gia đình mình không nửa? những giây phút, những hoài niệm em chỉ biết chia sẽ vào mấy câu văn dòng thơ này thôi. Thằng em này của anh năm nay đã 20 rồi, 10 năm cho một sự chia lìa và 10 năm cho một nỗi nhớ da diết. Cuộc đời chắc ai cũng đi theo sinh lão bệnh tử vậy mà sao..? anh tôi mới 14 tuổi đời, một cái tuổi ăn tuổi học nhưng ông trời đã cướp mất anh tôi. Để rồi đây, hơn 10 năm qua những giọt nước mắt vẫn rơi. Một nỗi đau thắt cả tim gan. Ngày anh mất mẹ tôi khóc rất nhiều, từ đó ngày ngày mẹ tôi vẫn thầm khóc bên bàn thờ của anh. Làm sao không xót thương được khi nhìn lên bàn thờ một tấm ảnh mà người trong đó chính là anh tôi. Trước lúc anh tôi qua đời trong người tôi cứ thấp thỏm một mối lo âu nhưng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Chiều đó tôi và mẹ tôi đang ở cánh đồng, có người báo tin anh mất, tâm trí tôi dường như bay lên mây. Điều duy nhất tôi nghỉ trong đầu là điều đó không phải là sự thật. Cứ một độ tết đến xuân về lòng tôi lại thấy bồi hồi và rưng rưng giọt lệ. Tết năm tân mảo là cái têt hầu như đối với tôi là cái tết buồn nhất, tôi cảm thấy trống vắng và thấy thương cho anh nhất. Nếu anh tôi còn sống chắc đó là lần thứ 2 anh được đón cái năm tuổi của mình, một năm mảo về nhưng anh tôi không còn nửa. Mỗi lần tôi đứng bên nấm mộ của anh tôi vẫn khóc, những giọt nước mắt đó vẫn chảy hòa quyện với nỗi nhớ và niềm thương yêu của em. Em vẫn thường tâm sự với anh như anh đang ở bên cạnh em vậy. Ở bên kia thế giới anh có thấy em không nửa, trên đời này có ma hay không em cũng không biết nửa, nhưng sự thật là em vẫn tin linh hồn của anh vẫn luôn dõi theo gia đình mình, luôn luôn và mãi mãi. Khi em xem chương trình “ Như chưa hề có cuộc chia ly” em lại thấy xúc động và thương anh nhiều hơn, những cuộc chia ly trong chương trình đó dù là xa cách lâu lắm nhưng họ vẫn được gặp lại nhau dù có người cũng đã ở bên vực sự sống và cái chết. Còn sự chia ly của em với anh là sự chia ly mãi mãi không thể gặp nhau. Quả không có gì đau đớn bằng anh nhỉ. NGHIỆT NGÃ CUỘC ĐỜI Hôm nay đứng trên đất này Lòng em tưởng nhớ đến ngày xa xưa Anh em núp dưới bóng dừa Cùng nhau vui vẽ với trưa nắng hè Hôm nay đứng giữa trưa hè Mà sao chẳng thấy bạn bè anh đâu Em đi ra đứng đầu cầu Ngóng trong anh mãi mặc đầu phơi phơi Anh mất uổng phí một đời Đi xa chẳng nói được lời chối chăng Em đang đứng dưới ông trăng Than ôi! Buồn quá mần răng được chừ! Sự đời là vậy, 10 năm nay em cũng đã không được gặp anh, em vẫn luôn tự an ủi mình vì em cũng có những người thân và những người bạn tốt luôn chia sẽ, giúp đỡ em trong cuộc sống. Đành hẹn anh qua bên kia thế giới anh em mình sẽ gặp nhau. Em luôn nhớ đến anh. Em út!!! ( bài viết cách đây đã gần 2 năm.......)