Vết thương ngoài da sau khi lành còn để lại sẹo thì với vết thương trong tâm hồn liệu có đơn thuốc nào có thể chửa lành? mà nếu lành thì nó sẽ để lại vết tích gì? Đả 10 tháng trôi qua nhưng tại sao niềm đau trong tôi không vơi đi theo nhịp chảy của thời gian mà nó luôn đồng hành cùng tôi trong từng khoảnh khắc. Nếu bạn là ngươi sóng xa quê, xa gia đình thì có bao giờ bạn nghĩ đến tình huống "Ngày trở về cha mẹ đã đi xa?". Đó không phải là suy nghĩ quái gở đâu bạn ạ, vì nếu bạn đã có suy nghĩ đó bạn se trân quý hơn những gì mà bạn đang có khi người thân của bạn đang dành cho bạn những tình cảm thân thương nhất. Còn tôi, tôi đang phải trải qua từng khoảnh khắc của sự dày vò, hối hận khi chưa làm tròn bổn phận của một người con thì Cha tôi đã khuất bóng. Bây giờ dù có khát khao đến bao nhiêu thì tôi cũng không có cơ hội đẻ thực hiện nó nữa. Tôi buồn, tôi ghét chính bản thân tôi vì chưa một lần chăm sóc Cha trọn vẹn theo đúng đạo làm con. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, chuyến xe đưa tôi về nhà đẫm đầy nước mắt chứ không phải là nụ cười như mỗi dịp được về quê trước đó. Kể từ ngày hôm đó trở đi, mỗi lần về quê không còn Cha đứng đón tôi ở cửa với câu hỏi quen thuộc "Con về rồi à? Có say xe không con?" Bây giờ trong tôi chỉ toàn là nước mắt và sự nuối tiếc, cũng sắp đến ngày về nghĩ tết tôi lại phải đối diện với cái tết đầu tiên không có Cha. Liệu tết này tôi có thể vượt qua niềm đau đó? tôi thật sự không dám chắc điều đó. Tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học, ngày vào đại học tôi rất mong đến ngày ra trường để được cầm tấm bằng khoe với Cha nhưng vài tháng nữa tôi sẽ vui cùng ai khi tôi tốt nghiệp? Tôi luôn tự hỏi rằng: Ở thế giới xa xôi đó Cha có được bình yên?
Mình đang lo lắng không biết mình có thể thực hiện được lời hứa đó hay không, nếu không thì sao nhĩ, lúc đó mình sẽ càng ăn năn hơn, buồn nhiều hơn... Mấy hôm nay, mình lại nghĩ rất nhiều và cũng đã khóc rât nhiều, một lần nữa mình không làm đúng bổn phận của một đứa con, trong khi đó mọi người lại dành tình thương cho mình nhiều nhất, nhưng biết làm sao được, ngày đó mình cũng rất muốn về nhưng chưa thực tập xong nên không thể về được. Ắt hẳn rằng người sẽ hiểu và luôn thương yêu mình mãi mãi.