Rất có thể một ngày mình gặp lại nhau Trời có thể sẽ mưa như ngày xưa ấy "Mưa không đầy trời mà lưu khách..." Chỉ hai người với khoảng lặng...ngày xưa... Ngỡ có thể ào vào nhau Này nhớ nhung, này hờn giận, này ...xa Sao không thể...đành giấu lòng...đành vậy Rất có thể một ngày mình sẽ gặp lại nhau! Rất có thể mình cùng bước qua nhau Qua khát khao, qua hững hờ, qua hối tiếc Lỡ nhìn vào mắt nhau, chẳng còn màu biếc Khi hai người đã chẳng vẹn thành đôi. Rất có thể...em chỉ nghĩ vậy thôi Tự dày vò mình cho nguôi nỗi nhớ Tự nghĩ về những điều chưa hề có Rất có thể một ngày mình sẽ nhận ra nhau...
Tình cờ mình gặp lại nhau Mắt giao mắt ngỡ ngàng không thể nói Người con gái đi bên anh khẽ hỏi Người ấy bên em khẽ chạm bàn tay Anh bây giờ sao đã đổi thay Nụ cười ấy chỉ riêng em Cứ ngỡ Bản nhạc tình yêu một thời dang dở Cô ấy nồng nàn trong ánh mắt say mê. Mà em cũng...ngiêng mái tóc thề Trên bờ vai người ấy Như ngày xưa...dẫu thiết tha đến vậy Riêng biệt rồi sao vẫn thấy...phải không anh? Mình bây giờ... trong mắt lướt đi nhanh Em khẽ chạm đôi bàn tay người ấy Anh vẫn nói ngọt ngào bên cô ấy Gặp tình cờ, chỉ tình cờ thôi.
Em đã gửi niềm tin yêu vào anh Tin day dứt và yêu tha thiết Dầu bao nhiêu là cách biệt Chỉ yêu thương mới làm dịu những vết đau Dầu ngọt ngào hay nhức buốt Tình yêu của em ơi! Anh có biết Bao mê đắm về đâu? Khao khát tìm một khoảng bình yên Im ắng quá em sợ lo biển lặng Có khi nào anh mải mê ngụp lặn Em vỡ òa…em chới với…về đâu? Chỉ có yêu thương mới làm dịu những vết đau Xa mãi mãi và mất nhau vĩnh viễn Thương cho người đến sau Không lấp nổi niềm đau. Mưa giao mùa phải chăng sắp sang đông Nghe chông chếnh con gió lùa ngọn lửa tình xa ngái Biết đâu ngày gặp lại vẫn chưa thấu lòng nhau…