Nguời ta bảo rằng:"Nếu thật buôn` hãy về với biển".....giấu hết bão giông vào đáy long` sâu thẳm..biển yên bình,biển hát phiêu điêu... có những lần về với biển,em lại suy nghĩ mông lung,thấy gợn gợn trong lòng một điều gì đó...........Em không biết....bạn bè em có lẻ không biết...chỉ có biển thôi...Truớc biển em thấy mình nhỏ bé... và cần lắm...một ai đó đi bên cạnh,men theo bờ cát,.....im lặng thôi.....để em có cảm giác đc sẻ chia .......... có những lần về với biển,hò hét khản cổ,thả diều,nghịch ngợm với sóng với cát ......rôi` lại bắt gặp minh` lặng lẽ viết "nếu thật buôn` hãy về với biển"... "này bé iêu,chiều đi biển nhé?" "um,okie...tau cũng nhớ biển lắm rôi`" Về với biển lần này,chỉ có em và bé iêu thôi...chạy xe qua con đuờng nằm giữa đồng,trước mắt em là bạt ngàn lúa xanh non mơn mởn... nắng vàng nhưng không hanh hao,gió thổi bay tóc em...kèm theo mùi huơng lúa........em nhớ..uhm,em nhớ có ai đó bảo với em rằng"cái mùi thoang thoảng của lá non và sữa" khi em thắc mắc hỏi"hưong lúa có mui` thế nào ?"........ Ốc sên bảo rằng :" bầu trời có màu xanh... Cái màu bình yên lắm ấy ạ! Và khi cả bầu trời trốn vào trong đôi mắt, bình yên thực sự tràn đầy... Và lắng đọng" Về với biển lần này,điều em thực sự chú ý nhiều là bầu trời...bầu trời ở biển dường như cao hơn,trong xanh hơn và ......bình yên hơn..Có chăng cái màu xanh của biển cũng chính vì lẻ đó ...mà đẹp lên trong mắt ... Hai đứa tinh nghịch vẽ lên cát........... "đây là tác phẩm của tau,còn kia là của mi nhé_không đc nhìn lén..lúc nào hô đến 3 mới đc xem.." Nhưng em chỉ kịp nhìn thoáng qua bức tranh của bé iêu...truớc khi sóng cuốn đi mất...đó là bức tranh 2 con nhóc rất ngộ nghĩnh.... "có đủ 8 mắt nhé"_bé iêu lanh lảnh cuời vang ....... Bức tranh của em là 2 con ốc biển,nhưng con ốc của em có chút xíu khác biệt...nó có gai...bởi em mong cả 2 biết tự bảo vệ mình ......biển cả bao la,có bao nhiêu điều trắc trở........và em và bé iêu cũng vậy..... Về với biển lần này...em nhận ra em đã khác em xưa..............em không còn cần 1 ai đó đi bên cạnh em nữa..hát những bài hát "củ rích".....em để lòng mình cuộn theo những con sóng...em muốn đuợc vút bay theo gió....và em đã làm rất nhiều điều mà lâu nay chưa bao giờ .....em ăn mực và uống bia đó.!!!!.như những "kẻ nhậu nhẹt" thực sự.....8 mắt nhìn nhau cuời giòn tan.....em nhảy theo từng con sóng cứ như là trò chơi nhảy dây lúc nhỏ,mặc cho nước biển bắn đầy người............ về với biển không phải vì buồn nữa........... Mãi chơi,em quên mất lời hẹn ..bảo là đừng giận,và nguời ta cuời"đầu năm giận gì cho mệt" nhưng em biết người ta buồn lắm....đã bao nhiều cái hẹn...bao nhiêu lời mời..đều bị từ chối...nhưng............Nghe em kể về với biển,chắc người ta còn buồn nhiều hơn..... Mai bé iêu ra Hn,rồi sau đó..em vào với thành phố của em.....hẹn với biển ...5 tháng nữa.......
Cũng đã khá lâu rồi tôi không được ngắm nhìn cảnh biển về đêm,tôi nhớ tiếng sóng vỗ êm đềm làm dịu đi những nỗi buồn trong tôi.Không biết tự bao giờ tôi đã thân quen với biển,khi đứng trước biển tôi cảm thấy tôi như một con người khác hẳn.Biển vô tình cuốn đi những thứ thân thuộc xung quanh chúng ta và cũng có thể cướp đi những người thân yêu của ta,nhưng dù thế biển cũng giúp ta xua tan đi phiền muộn lo toan trong cuộc sống và cũng có thể cho lòng ta ấm lại thanh thản hơn.Biển thật tần nhẫn mà cũng thật tuyệt vời,biển cũng có hai mặt đối lập của nó.............
Chài anh có nhầm em với ai hôn đó,hôm mồng 7 em ở nhà cả ngày mà,em chỉ đi lang thang buổi tối thôi chứ buổi ngày ít khi đi mô lém.
Anh có biết đâu, CNC dẫn anh và Alone tới nhà em, bảo là biết nhà Hạnh, mà chính Thảo cũng không biết chắc chắn đó có phải là nhà em không nữa, chỉ nhớ mang máng($), hi hi. 3 anh em gọi một lúc không có thế là về nhà CNC.