Bài thơ này tinhvan nghe ở mục tiếng thơ, thấy hay quá, post lên mọi người cùng thưởng thức: Với Quê Không ai muốn sinh ra nơi nghèo khó Nhưng số tôi đã định ở chốn này Một khúc ruột miền trung thừa giông bão Nên chẳng thiếu gì đá chảy cát bay Lỗi gì chăng, những đàn chim di trú Vút cái nhìn thơ ấu tận trời xa Phơ phất cánh buồm lướt qua sông quạnh Cũng cồn lên như sóng mộng hải hà Tôi lớn lên cùng gốc bưởi sau nhà Cùng bóng nắng nghiêng hàng cau trước ngõ Manh áo cũ túp lều tranh bé nhỏ Có thể nào kham vóc dáng phổng phao Xao xác bờ tre, thổi rạc gió lào Cơn xoáy lốc bứt tôi lìa gốc rạ Chi chít dọc ngang phố người trăm ngã Đêm từng đêm ngơ ngác lối trăng về Quê chọn người, người đâu dễ chọn quê Mười năm phố chưa nguôi hồn rơm cỏ Tôi lại về với miền trung nắng gió Học cây xương rồng, bám cát trổ hoa Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng