Nếu có thể ! một phút thôi - cũng được Ta có anh hạnh phúc có trên đời Xinh đánh đổi cả quãng đời còn lại Lấy những gì cuộc sống đã cho tôi Có nỗi đau làm tim ta biết hát Có cuộc vui lại chua chát lệ rơi... Như đốm lửa dưới tàn tro kỳ lạ Điều không thể - đã - trở thành có thể Ta lại gót chân trần trên sỏi đá Lại vui buồn thao thức đợi mặt trời Nhưng quên lãng thì ta không thể Dẫu chẳng còn gì để mất trên môi...
Em rất muốn ngả đầu về phía anh Quên lo âu cay đắng tháng ngày buồn Anh đứng đó vòng tay luôn rộng mở Mà lòng em luôn khép kín người ơi ! Hai chúng ta nhìn nhau trong thinh lặng Em nhíu mày trong suy nghĩ miên man Em sợ lắm ! anh ơi em sợ lắm! Đừng nhìn em như thế được ko anh? Em vẫn biết em là người có tội Chối tình anh mà không một lý do Anh không hiểu và cũng đừng nên hiểu Hãy quên em như chưa từng biết nhau.
Ngày mưa nào em chỉ níu cô đơn Bóng anh xa đã ngăn ngắt hoài niệm Cánh buồm côi mải miết dong phía biển Sóng trùng dương rì rầm mãi nhắc tên Câu chuyện ngày xưa... Em biết rằng Anh không quên Cánh buồm đỏ thắm Axôn nuôi ước vọng Em thiết tha nỗi niềm cháy bỏng Chỉ màu đỏ xưa phai nhạt cùng tháng ngày qua Những giọt mưa hôm nay nhạt nhòa Nhắc nhủ em một chiều mưa đã cũ Buồm xưa ơi phiêu dạt theo cánh gió Đã cập bến nào Sao mãi bằn bặt tin? Em hôm nay Biết rằng mình Không là Axôn Vẫn cứ tha thiết ngóng trông Một cánh buồm Một sắc đỏ Một gương mặt Chỉ nỗi buồn se sắt Nhè nhẹ đến bên em Mưa... Và đêm...