Cũng như bao nhiêu người khác, tôi đã yêu, tôi yêu người ấy mà chẳng muốn thổ lộ bởi lý trí của tôi quá mạnh, mạnh gấp bao nhiêu lần trái tim mách bảo tôi còn không biết nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi trái tim nhớ người ấy, réo gọi tên người ấy cả trong những giấc mơ hay chợt nghĩ rằng tôi sẽ nhận lời làm người yêu của người ấy là y như rằng... Lí trí đè bẹp tất cả, đè bẹp dí cái mơ mộng đó không chút thương tiếc. Người ấy yêu tôi được 3 năm rồi, tôi biết điều đó và càng thấu hiểu sự chân thành từ người ấy. Nhưng tôi không thể nào đáp trả tình cảm đó bởi tôi là người tham vọng. Tôi nghĩ - Tình yêu ở cái tuổi của tôi thường chỉ được coi là trãi nghiệm, nhưng tôi lại mong rằng mối tình đầu của mình cũng sẽ là cuộc tình cuối cùng. Đã yêu, tôi sẽ quyết định lâu dài.. - Tôi muốn cuộc sống ổn định trước khi lập gia đình, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể lo lắng nổi cho bản thân nói gì lo cho cả một cái gọi là "Gia Đình" ấy. Tôi muốn cố gắng... - Tôi tham vọng người tôi yêu và yêu tôi sẽ là một người ngoại hình Khá, công việc ổn định và gia đình "đàng hoàng" theo cách nghĩ của riêng tôi. Người ấy lại chỉ đáp ứng được 1/3 điều đó. ... Có lẽ tôi không nhận lời yêu người ấy vì thế. Tôi thấy mình thật tồi tệ bởi không thể làm thành thật với chính bản thân mình. Bởi tôi cũng yêu người ấy. Người ấy ơi, tôi cũng buồn và ...
Giữa những con đường tôi biết chọn lối nào đây: - Tiếp tục theo đuổi sự nghiệp hay chấp nhận an phận tại đây với một cuộc sống gia đình bình thường? - Nên dứt khỏi người ấy hay tiếp tục rắc rối như bây giờ? Tôi có thể lựa chọn một người khác trong số những người đnag theo đuổi tôi làm nữa còn lại, nhwung tại sao tôi lại không muốn chọ người ấy? Tôi có thể nuôi sống một gia đình bao gồm người ấy nữa. Vậy lí do gì đây? Tôi lặng lẽ bước giữa đời, chẳng muốn nghĩ suy gì nhiều nhưng lại không làm theo điều tôi muốn được. Tôi ước giá mà sống được một cuộc đời nhàn cư, vô lo sự đời thì sướng biết bao nhiều. Lắm lúc tôi nhìn những người bạn cùng trang lứa đã có con đến tuổi đi học rồi, mà mình vẫn... thế này. Cũng tủi. Mà lập gia đình tôi lại thấy chưa ham. Khổ thế đấy. Luẩn quẩn loanh quanh cũng chừng đó chuyện, nói hoài, nghĩ hoài thấy mà nản.