Đây chẳng phải là bài viết văn hoa copy rồi dán từ các website, nên những ai ko quan tâm vui lòng đừng đọc rồi chê bai LT viết thế này thế khác, cảm ơn. ..........Bây giờ thi anh đã nhận ra rồi....rằng anh ko thể nào quên được em, dù đã ko còn thấy em hàng ngày, ko thấy ánh mắt, nụ cười của em như trước, ko còn, ko còn những cái nhìn dài mỗi lần em đạp xe ngang qua anh như những sáng em đi học ngược chiều anh.......rồi anh cũng biết quá khứ chỉ là quá khứ, dù đẹp hay ko thì nó cũng là quá khứ thôi, những trưa anh chở em đi học, dù nhà em cách trước có 5 phút đi bộ.... thời gian cứ trôi, tình cảm cứ đẹp mãi, giờ anh đã tự nhủ mình, nếu em và anh ko vui vẻ, ko yêu nhau nhiều như vậy thì giờ ko chia tay chỉ vì 1 chuyện nhỏ nhặt. Là của nhau, mặc dù...chưa 1 lần anh ôm em vào lòng để nói 1 câu yêu thương... 2 đứa như là của nhau, cả trường đều biết điều đó...nhưng rồi sao??? Anh và em ko hiểu nhau. Anh trốn chạy, anh rời xa em, anh tưởng thời gian, khoảng cách sẽ làm anh quên dc em, nhưng anh đã sai lầm, ở chốn này, bao nhiêu cô gái xinh đẹp ko làm anh thôi nhớ em, làm sao so sánh họ với em được... Em ko còn là của anh, nhưng anh ko muốn ai bên người khác, anh ích kỷ quá? anh cũng biết thế, nhưng anh vẫn thế, vẫn cứ ích kỷ thế đấy, nếu em ko hiểu a thì tại sao e cũng chưa có người yêu mới? một cô bé xinh đẹp luôn có nhiều thằng sẵn sàng nhảy vào ngay cả lúc có anh ở bên? Anh không biết là mình đang buồn hay vui, anh chỉ biết bây giờ anh không buồn như hồi đó nữa, không có vẻ gì là đau đớn hết, chỉ thấy hụt hẫng một chút, trong lòng thì trống rỗng chẳng có gì, có lẽ tình cảm của anh bây giờ chỉ còn là "hoài niệm của quá khứ mà thôi ". Anh tin rồi 1 ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau, giữa dòng đời tấp nập, xô bồ....và anh tin em sẽ cho anh 1 cơ hội, 1 cơ hội đầu tiên và duy nhất??? Có cánh hoa nào không tàn úa Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao Có cuộc đời nào chẳng xuống thấp lên cao Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi Và từng chiều em cảm thấy đơn côi Hãy về đây tựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc Sớt bớt cho anh cảm giác xót xa Suốt đời anh chỉ là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy về đây tựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe người đời lừa lọc Chia sớt cho anh cảm giác bị dối gian Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian Em luôn có bờ vai anh để khóc Em không bao giờ lẽ loi cô độc Em không bao giờ thiếu vắng một vòng tay Em không bao giờ thiếu vắng một bờ vaiKhóc đi em hãy tựa vai anh mà khóc .