Mưa……Xối xả…chẳng kịp tấp vào lề đường như mọi khi….Em quyết định, mình sẽ tắm mưa….. Đây không phải là lần đầu tiên em tắm mưa. Chỉ là, lần đầu tiên em tắm mưa kể từ cái ngày….anh bỏ em theo người con gái ấy…..Để lại mình em, trong cái buổi chiều…tầm tã mưa……. Anh, anh sẽ không bao giờ biết rằng ….ngày đó, em đã từng gọi thầm anh là Nắng…vì lúc đó, trong trái tim và suy nghĩ của em….người có thể hong khô những giọt nước mắt của em, có thể đủ mạnh mẽ để em dựa vào những lúc mệt mỏi trong cuộc sống chỉ có anh….Vậy mà……….. Cho đến tận hôm nay, cho đến lúc này….Em vẫn chưa thể tin, chưa thể tin anh là người như thế….Em biết, em biết anh là người sống dựa vào cảm xúc. ..nhưng em lại không ngờ…chính những cảm xúc đó…sẽ khiến một ngày…em mất anh….. Em vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên…khi bắt gặp em khóc dưới mưa…anh đã lặng lẽ đạp xe sau em….Chỉ để khi em dừng lại…anh nói rằng:” Anh không thể và không đủ khả năng làm em hết buồn..Nhưng, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em”…Lúc đó, em đã khóc thật nhiều…mặc cho mình cứ dựa vào vai anh mà khóc ngon lành như một đứa trẻ, mặc cho vai áo anh ướt đẫm…Anh vẫn nói :” Những người hay cười là những người đau khổ nhất..Vì nụ cười là những giọt nước mắt khô…đừng tự nén những cảm xúc của em lại làm gì…nó sẽ làm khổ em, làm em đau nhiều lắm….Khóc đi em!”……………. Những lời nói đó, em vẫn còn nhớ….nhớ thật nhiều, nhớ từng lời, từng chữ…..Nhưng…Anh thì đã khác, hay ít ra…người được nghe những câu nói đó…giờ chẳng phải là em….Nhói đau…….. Ngày nghe được từ bạn bè lời đồn đại rằng: Anh không hề yêu em, anh chỉ đang lợi dụng sự ngờ nghệch và ngây thơ của em…Em đã chẳng tin, em đã biện minh cho anh….đã chạy đến tìm anh, kể cho anh nghe tất cả…để hi vọng được nghe một lời phủ định từ anh….Vậy mà: -Xin lỗi…….Anh chẳng biết nói gì cả! -Những lời mọi người nói, là sai..phải không anh? -Anh…. -Anh chưa bao giờ yêu em cả….người anh yêu là một người khác…Anh chỉ là một thằng khốn nạn… -Anh đang…trêu em…? -Xin lỗi em..!!! Anh quay đi, để mặt ánh mắt ngỡ ngàng của em……Nhìn bóng anh đi xa khuất…không một lần ngoái lại……em biết rằng, em đã mất anh vĩnh viễn……. Mưa….hôm đó trời cũng mưa…một cơn mưa cuối hạ….Ồn ào, ầm ỹ ….Xối xả…..Em lao ra đường…cố đạp xe…thật chậm…với hi vọng…cũng như ngày đầu tiên…Anh sẽ đạp xe sau em……sẽ đến bên em khi em dừng lại…Nhưng……….Xung quanh em chỉ là một màng mưa dày thật dày…….và phía trước….là một màng mưa nhòe nhoẹt nước mắt….. -Đi đâu vậy cô pé, để anh đưa em về nhé! Bất giác em mừng rỡ…quay đầu lại….nhưng….người đó không phải là anh……… Mưa…sao lạnh, mặng…và đắng đến vậy………………….Giᠠ?? em đã hiểu…thế nào…là những lời hứa hẹn của con trai………….6 Tháng…có anh…và …mất anh….!!! Đã nửa năm từ cái ngày đó…..Cái ngày em biết ….em sẽ chẳng thể còn là một con pé ngây thơ, vô lo và tô mọi thứ xung quanh mình bằng một màu hông nữa…..Nửa năm, nửa năm có anh và mất anh….Đã dạy cho em biết…tình yêu không chỉ có ngọt ngào, trong đó còn nhiều lắm..những đắng cay, những mảnh gai đâm vào trái tim người đến bật máu…..Em đã không còn yêu anh….Nhưng, vết thương ngày nào anh “ tặng” em…vẫn âm ỷ, chẳng thể nào hoàn toàn khép miệng…..Tại sao?...Tại sao lại là anh…Là người đầu tiên em tin tưởng thật nhiều….là người đầu tiên em yêu thật nhiều……Tại sao, taị sao anh lại làm thế…Tại sao thế hả anh?......Tại sao lại là em…Tại sao phải lừa dối một con nhóc mới 17t, để..nó phải lớn…bằng bài học đau lòng đến vậy….Tại sao?..Tại sao không phải là một ai khác…..?Anh lớn hơn em 4 tuổi, em những tưởng…với điều đó…anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em,….vậy mà…Tại sao?..... .Những câu nói tại sao luôn xoay vần trong đầu em…dẫu, ngày hôm nay, em đã có thể đứng trước mặt anh, xem anh là một người bạn….Chúc phúc cho anh cùng người con gái_ người con gái mà vì cô ấy, anh đã bỏ em…Nhưng……………..Vᠠ??t thương ngày xưa….sẽ vẫn luôn âm ỷ, vẫn còn đau lắm anh à…Nó nhắc em về một thời……………em đã từng được yêu, đương thương…và…..được chở che!..................
Hù hù! Cảm động quá! Mình muốn viết tiếp đoạn này! Muốn có một kết thúc mà 2 người nắm tay nhau đi trong mưa rồi bất chợt........ Nụ hôn ngọt ngào hòa trộn với giọt mưa.......Kaka! Cảm giác này chưa thử nên chưa biết miêu tả nó như thế nào........... Ai biết viết giùm với hè!
17 tuổi, vết thương thường sẽ rất sâu đậm nhưng cũng chóng qua. Cảm xúc sẽ càng lãng mạn và khó quên hơn khi chỉ nhìn về những kỉ niệm tốt đẹp. Với một anh 21 tuổi thì khó có thể là chỗ dựa vững chắc. Khi mình 17 tuổi cũng thường tự làm đau những vết thương của mình. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật. Mình đã nghĩ 17 tuổi mình đã lớn Bây giờ thì thấy 24 tuổi vẫn trẻ con?