Tớ đi rồi, đắng ấy có buồn hông? Có tự hỏi, sao lòng buồn đến vậy Có lặng lẽ, khép mình sau bàn giấy Và khẽ thở dài, cạnh chiếc ghế để không? Tớ đi rồi, đằng ấy có biết hông Cũng buồn lắm, nhưng dằn lòng chẳng khóc Nắng năm nay, hanh hao hơn năm trước Và gió mùa này, cũng chợt rất vu vơ. Tớ đi rồi, ấy sẽ kể với ai Những giận dỗi, những bực hờn vô cớ Hay để gió, tự hong khô nỗi nhớ Và để mưa, làm ướt cả nụ cười? Tớ đi rồi, đằng ấy có biết hông Tớ sợ lắm, những phút rất yếu lòng Mưa sẽ rơi, và làm sao trời nắng Hay sẽ khóc ròng, u ám cả mây bay? Tớ đi rồi, mùa sẽ đến ngay thôi? Phải không gió, phải không mưa & nắng Và lá xà cừ và hồn nhiên trên phố Và dòng người qua, và sẽ hết hư hao? Tớ đi rồi, nhớ bạn lắm, bạn ơi! ------------------------------- Tác giả: Nguyễn Vũ Nguyên Anh Source: http://blog.360.yahoo.com/blog-9WHunBQwabLpwk8rGOgm6mYEdI0-?cq=1&p=40 --> Tình cờ đọc được bài thơ này trên blog của một người không quen, thấy có một chút gì đó rất nhẹ nhàng và...hồn nhiên (mình có thể cảm nhận được dù đã qua cái tuổi hồn nhiên rất lâu rồi). Nỗi nhớ... tưởng đã ngủ yên đôi khi lại vẫn ùa về...
Em phải "thiền" cho đến khi cái tư tưởng ngoại tình nó triệt hẳn rồi mới lấy chồng anh ạ! Chớ lấy chồng về rồi ngoại tình thì lấy mần chi cho mệt, cứ ở rứa mà ngoại tình cho rồi Mà biết lúc mô mới lấy được chồng hè?!
NHỚ NHUNG Trương Quế Chi Nhớ nhung là khi em gác máy sau những phút lặng im thừa thãi không cất nổi lời Nhớ nhung là khi em lắng nghe âm điệu nào cũng thành tình ca Nhớ nhung là khi em đi vội vã tới cuối đường không ai đứng đợi Nhớ nhung là khi em thẹn thùng hẹn gặp anh nơi ngoài giấc mơ Nhớ nhung là khi em hít hà bàn tay mình ôm chặt lưng anh cách đây cả tháng Nhớ nhung là khi em nói bất kể gì lại lan man chuyện về anh mọi người nghe phát chán Nhớ nhung là khi em ngồi bất lực trước bàn phím vô duyên Nhớ nhung là khi... em lẩn thẩn thế này!
HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU Đoàn Thị Lam Luyến Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy Giá được anh hẹn hò, dẫu phải chờ lâu biết mấy Em sẽ chờ, Như thể một tình yêu Em sẽ chờ như hòn đá biếc xanh rêu Của bến sông xưa mùa cạn nước Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa Em sẽ chờ như lúa đợi sấm tháng ba Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau Em ở hiền, Em có ác chi đâu Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay Dẫu chẳng hẹn hò, em vẫn đợi vẫn say Ngâu xa nhau có ngày Ngâu gặp lại Kim Kiều lỡ duyên nhau cũng có ngày quan tái Em vẫn chờ, vẫn đợi Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu
Nhớ Nhung Hàn Mặc Tử Từ ấy anh ra đi Ngoài song không gió thoảng Hoa đào vắng mùi hương Lòng em xuân hờ hững. Từ ấy anh ra đi Bóng trăng vàng giải cát Cánh cô nhạn bơ vơ Liệng dưới trời xanh ngát. Từ ấy anh ra đi Tiếng dương cầm vắng bặt Dường tan trong đám sương Thoảng về nơi làng mạc. Từ ấy anh ra đi Em gầy hơn vóc liễu Em buồn như đám mây Những đêm vầng trăng thiếu
Nỗi Nhớ (...) Có những lúc trong chuỗi ngày tẻ nhạt Nỗi nhớ anh lặng lẽ đến không ngờ Như ở giữa những cánh đồng bát ngát Kẻ si tình buông nhỡ một vần thơ. Là cố cười nhưng lòng không vui được Và bước đi nhưng chẳng thể nào quên Không giữ lời chưa phải là bội ước Dù nhớ anh đâu hẳn phải gọi tên. Bao yêu, ghét, vui, buồn và hạnh phúc Ích kỷ chưa – Anh cất giữ riêng mình Ðể em lại - đoạn đường dài phía trước Với ngút ngàn thương nhớ lấp bình minh. Những con phố giờ không còn biết hát Những hàng cây nay thôi hết nói cười Tường ngói đỏ màu cũng thành nhợt nhạt Vì mỏi mòn nên trước ngõ… hoa rơi. Những lúc anh thấy mây trời bàng bạc Có hỏi rằng “Em còn đợi một mình?” “Em vẫn thế, vẫn những ngày tẻ nhạt Với ngút ngàn thương nhớ mỗi bình minh” --> Hơ, lạ chưa! Dạo ni có thương nhớ ai mô hè, răng mà cứ toàn post thơ về nỗi nhớ?! Như ku LT nói "bữa ni em không iu ai, mà toàn tải mấy hình nền có hình trái tim". Hay như hôm trước mình nói "chị cũng không yêu, răng dạo ni đâm ra lãng mạn". Đúng là lạ quá!
Chẳng đêm nào em ngủ được đâu anh Khi nỗi nhớ hằn sâu thao thức Kỷ niệm ùa về - ánh mắt anh bất lực Lúc em đánh dấu ngày bằng nỗi nhớ rưng rưng Em không đành lòng vất bỏ những đau thương Mặc những buồn vui cứ đi về qua cánh cửa Vẫn biết rằng không còn cho nhau nữa Không còn được một lần nếm vị ngọt mùa mưa Vẫn còn trong em câu chuyện cổ xưa Đánh thức lòng em bằng nỗi buồn chất chứa Cổ tích nào cho anh một nửa Để thêm một lần nghe tiếng gió lưa thưa Em vẫn một mình trong tháng năm qua Kể từ lúc anh đến và ra đi từ đó Còn kịp không anh lời cuối cùng bỏ ngỏ Cháy rực một thời giờ còn lại tàn tro Không còn anh còn em chỉ còn lại bơ vơ Nhành hoa tím anh thường trêu mắc cỡ Còn lại trong em là màu hoa nhung nhớ Em cháy lòng khi viết những dòng thơ Chẳng đêm nào em ngủ được đâu anh Khi kỷ niệm cứ đục ngầu sóng sánh Anh biết không chúng vỡ thành trăm mảnh Gom góp trong hồn và một nửa theo anh.
Đôi Dép ĐÔI DÉPThuận Hóa Vần thơ đầu anh viết tặng cho em Là vần thơ anh viết về đôi dép Khi anh nhớ ở trong lòng da diết Đôi dép tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược Từ bắc vào nam cát bụi cùng nhau Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao Cùng chung chia sẻ sức người đời chà đạp Khi vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu một ngày một chiếc mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng... nỗi nhớ Ý Nhi ơi! Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thiếu nhau trên những bước đường đời Dẫu một chiếc ở mỗi bên phải trái Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung Hai chúng mình thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Như anh và em... thương lắm Ý Nhi ơi!
NHỚ ANH Anh đã đi rồi mùa hạ héo trên cây Rắc sắc nhớ cuối mùa còn sót lại Nắng úa xiên ngang qua một thời bé dại Vạt áo nào che kín được tình chung . Còn chút gì để nói nữa không Cái nông nổi của một thời khờ khạo Cùng nhau đi trong một đêm giông bão Thôi ngủ đi nào đêm nhé thôi ngủ đi . Mai Hương
Có anh mô mô bác. Iem thì dốt văn thơ nhưng lại thích thơ văn, tìm được bài chi hay lại bỏ vô đây sau ni lỡ có kua anh mô mà đem ra sử dụng. Mà e phải kiếm anh mô cũng iu thơ như bác Rock thì mới có chỗ mà dùng, chơ gặp mấy ông khô như ngói thì cũng phá sản hè! Dù sao cũng cám ơn bác đã quan tâm hỏi han. Sau ni mà iu anh mô thì sẽ nhớ báo tin cho bác mờng
Hè hè. Được khen sướng quá!. O Nghi kén chọn quá mà, xinh xắn thông minh như O Nghi có mà cả "nạm" anh theo. chắc là được cafe nhậu nhẹt miễn phí suốt nhỉ.
CÓ THỂ LÀ EM QUÊN Có thể là em quên, có thể là em quên Khi tháng năm chẳng đến nữa - những - điều - cũ - kĩ Khi thời gian xoá chuyện ngày xưa thi vị Khi cánh chim đã mỏi cánh bay mềm Có thể em đã quên cả những ưu phiền Của một thời khiến tim em thổn thức Quên đi những phút giây rất thực Dịu dàng đến trong tim em Có thể em đã quên giọt nắng bên thềm Quên khúc hát xưa qua thời gian tàn tạ Quên chiếc lá rơi nghiêng một chiều mùa hạ Có thể là em quên… Có thể em đã quên những kỉ niệm êm đềm Bước bên ai một chiều thu ướt lối Quên ngón tay xưa ru mái tóc hiền Có thể là em quên… Có thể em quên những thương nhớ trong tim Khi con tim cũng hoá thành chật chội Khi cơn đau cũng tan màu thật vội Ừ, có - thể - là - em - quên... @rocka...: bác lại ưu ái em quá rồi!
Đôi lúc người ta hay dùng từ "có thể" để nói lên một điều chắc chắn mà người ta lại không tự tin vào điều mình nói. Hix! lằng ngoằn quá!
Có thể trăng buồn nên ghé chơi Khuya rùi mà, em phải còn đi ngủ Trăng rũ rĩ thì thầm nói nhỏ Nhậu ko cha, ê đi thiết kế mồi. Mấy hôm chừ em củng mệt bác ơi! Chừ vài ly chắc em lăn ra ngủ Để hôm mô bạn bè em đông đủ Rước bác về nhảy múa nó mới zui! Lâu lâu rùi mới thấy bác Nguyệt vui Em lượn vài vòng lang thang theo bác Chị gió sau lưng tỏa hương đồng thơm ngát Làng xóm hữu tình cảnh đẹp như thơ.