Viết Cho Ngày Nắng Tắt

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi ngocvy_le, 25/4/08.

  1. ngocvy_le Thành viên

    Ngày nắng tắt, không có nụ cười của em, trời vì thế mà cũng trở nên ảm đạm hơn . Em buồn vì em đang chờ đợi một điều gì xa xôi, không với tới!
    [IMG]

    Ngày nắng tắt, trời đâu có gió nhiều, sao em bảo mắt mình cay vì bụi?

    [IMG]

    Ngày nắng tắt, không có nghĩa mưa qua đây, nhưng sao em lại khóc?

    [IMG]

    Ngày nắng tắt , vệt tình khắc trong tim, sâu thẳm và len lỏi, em đi tìm trong mây, em đi tìm trong gió, em tìm trong trời chiều, và đôi chân mệt mỏi, chán nản và thất vọng,... tất cả đều vì anh.

    [IMG]

    [IMG]

    Ngày nắng tắt, có thể mây bồng bềnh mất dấu, sao con phố xa vắng, lạ tênh, thênh thang đường em bước. Chợt phía cuối góc phố một chút âm u thấp thoáng, và trong cái vô thức em bước tới để có thể dần thấy được bản thân. Để em ngắm nhìn, để em tìm lại được những gì đã mất, để nhận ra những điều em chưa có...

    [IMG]

    Nắng có còn tươi màu mắt em hay chỉ một màu u uẩn!?

    [IMG]

    Gió có còn nhẹ đưa làn tóc rối hay chỉ thoáng qua rồi vụt mất trong cãi tĩnh lặng của hư vô?

    [IMG]

    Năm tháng có đẩy lùi tất cả vào dĩ vãng không?

    [IMG]

    "Phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời
    Như bóng bay!
    Đã nhiều rồi tìm anh,
    Em không nhớ đã tìm gặp anh,
    Biết bao lần rồi?
    Một mình vỡ oà,
    Chiều vàng lắt lay.
    Khi anh đẩy em bằng mắt
    Trăng vừa tròn mười chín!
    Em đã thả đi bao nỗi buồn
    Buộc bằng tóc rụng,
    Tóc đã rụng mùa mùa nhiều rồi
    Mà chưa thấy nắng lên,
    Em òa vỡ,
    Những nỗi đau chèn nhau,
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh!
    Nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên,
    Đốt lên thành lửa ném lên trời,
    Đốt lên thành lửa ném lên trời."
    bagia_chiuchoi68ngỰa hOang thích bài này.

Chia sẻ trang này