Phố nhỏ, Ngày... tháng... năm.... Em thương yêu và xa nhớ của riêng anh! Giữa thăm thẳm biển xanh lồng lộng gió trời và mênh mông cát trắng của vùng biển Miền Trung nắng cháy. Anh ngắm nhìn biển cả mênh mông, nhưng nỗi lòng lại gửi theo chiều gió về 1 nơi xa xôi, nơi ấy là quê hương, nơi ấy là xóm nhỏ yêu thương, là tình yêu của anh. Một mình, lần đầu tiên đi dạo một mình trên biển, ngắm ánh bình minh, anh mới cảm nhận hết được cái dữ dội, cái ồn ào, cái lặng lẽ rất đỗi hồn nhiên của biển. Anh thấy lòng mình như trẻ lại, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu nỗi vất vả lo toan trong cuộc sống, đều được xoa dịu đi tất cả chỉ còn đọng lại nỗi ấm áp và thoải mái trong tâm hồn con người anh . Những lúc như thế này giá như có một nàng tiên cá trong cổ tích xuất hiện cho anh một điều ước thì hay biết mấy, và anh sẽ thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Em biết anh cầu được điều ước ấy anh sẽ ước gì không? Anh sẽ ước gì em ở cùng anh trong lúc này nhỉ?. Chúng mình sẽ ngồi cạnh bên nhau cùng ngắm ánh bình minh, điều đó thật tuyệt vời và thật hạnh phúc phải không em?. Nhưng mà điều ước này thật sự... không linh phải không em?. Em thật gần và cũng ở quá xa anh, anh không thể nào níu giữ được bước chân bé nhỏ của em. Anh chẳng thể mường tượng hình ảnh của em ở trong anh nó như thế nào. Chỉ biết là giờ đây trong trái tim bé nhỏ của anh đã có và đang có bóng hình người con gái mà anh thương, một người con gái .............. Hình ảnh người con gái ấy lại chiếm giữ hồn anh từng ngày. Anh không biết làm gì bây giờ nữa! Anh phải làm gì khi chính anh lại ôm ấp một tình yêu nồng nàn êm dịu và mãnh liệt đến như thế!. Nó làm anh liên tưởng đến em, tới cơn mưa mùa hạ, tới những cánh phượng đỏ rực nơi sân trường vắng lặng. Em cũng cái tên một loài hoa thân thương và trìu mến ấy nhưng sao anh cứ cảm thấy trống vắng và cô đơn. Bình lặng trước biển anh nghĩ về những ngày đã qua, nghĩ về tình yêu của chúng mình, anh nhớ em nhiều lắm!. Thật nhiều và thật nhiều!. Nhớ em anh lại ra đứng trước biển, nhìn tấm hình mà em gửi tặng riêng anh ngày trước, rồi đọc lại thư của em, đọc từng chữ, từng chữ và từng chữ, cả chữ ký hình mặt cười và nụ hồng em gửi tặng anh cuối thư nữa, đọc xong vẫn chưa đỡ nhớ! Giờ làm sao đây! Thôi thì thinh lặng ngắm bình minh biển và tâm sự cùng em vậy. Không biết là nơi xa xôi ấy em đang làm gì, có nhớ đến anh, đến tình của chúng mình không?. Chắc là nhớ rồi đúng không? Anh nhớ có lần em vẫn thường nói với anh là em lúc nào cũng "thương và nhớ" đến anh nhiều, và điều ấy làm anh thêm vững bước, thêm tự tin khi anh nhớ về em đấy. Anh cảm ơn em nhiều lắm cảm ơn vì đã dành cho anh những tình cảm chân thành và tuyệt vời như thế. Em thương yêu!. Không biết từ khi nào anh lại có thói quen uống cafe và ngồi suy tư muộn, những lúc như thế này anh như lạc vào một thế giới khác, thế giới của sự yên tĩnh và trầm lắng. Anh nghĩ về gia đình, về bạn bè, về cuộc sống và cuối cùng là em đấy. Người đã lấy đi cả hồn anh, cả sự độc thân và cô đơn ngày nào của riêng anh. Giờ này em ở đâu! Em thật tàn nhẫn với anh biết bao! Sao không một lần đến cùng anh để xua đi trong lòng anh cái tĩnh lặng và nhớ nhung ấy! Em biết không? Hoàng hôn biển nơi đây thật tuyệt, gió nhè nhẹ làm lay động từng đợt sóng xô bờ bọt tung trắng xóa, xa xa từng hàng dừa soi nghiêng ánh nắng hoàng hôn như làm duyên làm dáng trước biển Anh rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn biển. Anh yêu cái hồn nhiên, ồn ào, sôi động của buổi bình minh và cái lặng lẽ, êm dịu của biển lúc hoàng hôn từ từ buông xuống. Cũng như anh mong muốn rằng giữa chúng mình đã có một tình yêu tuyệt vời thì kết thúc cũng tuyệt vời và hạnh phúc như thế!. “I Love You !”. Anh cũng không biết là anh nói với em câu nói yêu thương ấy với em là lúc nào, nhưng hình như cảm giác của anh lúc ấy rất là chân thật và nghiêm túc. Bây giờ cũng vậy anh rất muốn một lần nữa anh lại nói với em lời yêu thương chân thành ấy và lần này anh sẽ nói điều này trước biển, anh muốn rằng biển sẽ là chứng nhân cho tình yêu của anh, cho tình yêu của chúng mình. Bé ơi! Anh yêu Em!. Anh yêu và nhớ em nhiều lắm, thật nhiều và thật nhiều đấy. Em còn nhớ, những lúc em và anh nói chuyện, em cũng nói thương và nhớ anh, anh mong điều đó là sự thật. Em mang đến cho anh niềm vui, nỗi buồn và cả sự cô đơn. Rồi để đến một ngày, em nói hai chúng ta chỉ là anh em. Anh buồn lắm, nhưng làm sao đây? Khi anh ko được như những người khác, họ là cậu ấm, họ đẹp trai, họ nhà giàu, họ có tất cả? Còn anh, anh chỉ có t/y nhỏ nhoi này dành tặng em. Nhưng đó là tất cả những gì anh có được trong thời điểm này. Anh chỉ biết ngồi nghe nhạc, những bài thật hợp với tâm trạng của mình và suy nghĩ những gì đã diễn ra quanh anh. Mọi thứ như cũng chẳng vui lên được. Và rồi một ngày nào đó, khi Bé đi xa, và có lẽ mình cũng không gặp nhau được nữa? Em sẽ đến với một nơi khác xa xôi, và anh nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp đến với em. Em à! một lần nữa anh muốn nói rằng, cho dù sau này phải thế nào, phải ra sao, anh cũng vẫn sẽ bên cạnh em. Anh chỉ dám bên cạnh em những lúc em buồn, giúp em đứng lên và không được gục ngã trước khó khăn trong cuộc sống. Còn lúc em vui, anh ko dám ở bên cạnh em. Em hãy chia sẽ cho người mà em nghĩ là em và người đó sẽ yêu nhau trọn đời... "... anh như đánh mất con tim lúc em lìa bước ra đi thật mau . Anh ko hề khóc chỉ thấy sao nhạt nhào , anh ko yếu đuối đơn côi . Vậy mà nước mắt còn rơi mãi ko thể nào giấu nước mắt khi xa em . Lệ đắng đã rơi trong mắt anh , sau nổi đau cố quên ko được , đằng sau đôi mắt vẫn ngóng trong về người dấu yêu . Người yêu em hởi có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em trở về , mang nổi buồn của anh đi thật xa ... "