Viết về Mẹ nhân ngày Lễ Vu Lan

Discussion in 'Cảm nhận cuộc sống' started by nongdan8x, Aug 25, 2010.

  1. nongdan8x Thành viên

    Mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo, có Ông Bà ngoại và bác trai. Bác trai lớn lên đi bộ đội rồi hy sinh. Nhà rất nghèo, Ông ngoại phải đi chèo thuyền thuê trên dòng sông gần nhà, Bà ngoại và Mẹ dắt nhau đi ăn xin.Vì mắc bệnh hiểm nghèo nên Ông ngoại chèo thuyền được một thời gian thì mất, Bà ngoại một mình nuôi Mẹ. Bao vất vả cực nhọc, Bà ngoại và mẹ đều chịu đựng và cố gắng vượt qua.
    Lớn lên, học hết cấp 3, Mẹ được chính quyền xã cử đi học y tá nhưng Mẹ không đi mà chọn ngành sư phạm theo nguyện vọng của Bà ngoại. Mẹ học Trung câp sư phạm ngay tại tỉnh. Sau khi tốt nghiệp Mẹ trở về xã làm việc. Ngồi trường Mẹ dạy ngay cạnh nhà.
    Ra trường, Mẹ đi dạy một thời gian thì Mẹ lấy Bố. Lấy Bố cũng là nguyện vọng của Bà ngoại. Bố hiền lành, và chịu khó nên Bà rất muốn Mẹ lấy Bố, và đồng ý cho Bố ở rể. Cuộc sống gia đình có nhiều thay đổi khi bốn anh chị em tôi lần lượt ra đời, Bố tuần nào cũng đạp xe từ Bỉm Sơn ( Thanh Hóa) về nhà để đi cuốc đất, trồng sắn, đốt than…phụ giúp Mẹ. Nhiều khi bận quá, Bố đi cả tháng không về nhà. Ở nhà chỉ có mình Mẹ. Mẹ vừa đi dạy học, vừa tay cày, tay cuốc làm lụng vất vả để kiếm miếng cơm manh áo nuôi bốn anh chị em tôi ăn học, và rồi Bà lại đau ốm thường xuyên. Mẹ phải lo toan, làm việc tất cả mọi việc khi Bố vắng nhà.. Cuộc sống gia đình vất vả hơn, nhưng Mẹ vẫn cố gắng, vẫn lo toan tất cả cho bốn anh chị em tôi ăn học đầy đủ. Rồi Bà ngoại mất, và những sóng gió trong cuộc sống gia đình ập đến, lúc này Bố lại không về nhà thường xuyên như trước nữa vì công việc quá bận. Mình Mẹ càng vất vả hơn, phải chèo chống nhiều việc hơn, lúc này Mẹ như là trụ cột trong gia đình. Khi chúng tôi đau ốm, Mẹ phải chạy vạy lo thuốc thang, lo tiền, lo đủ mọi thứ cho chúng tôi qua khỏi những cơn bệnh tật. Bận là thế, vất vả là thế nhưng Mẹ vẫn chu đáo mọi việc. Công việc dạy học của Mẹ vẫn tốt, Mẹ vẫn lên lớp truyền đạt những kiến thức cho các em học sinh, hết thế hệ bố mẹ cho đến thế hệ con cái của những lớp học sinh đầu tiên của Mẹ. Mẹ vẫn luôn phải thức đêm, rồi dạy sớm để soạn giáo án, trong ngày, một buổi đi lên lớp dạy học, một buổi về nhà làm ruộng, làm nương rẫy kiếm tiền cho anh chị em tôi ăn học. Bao khó khăn, vất vả nhất trong cuộc sống, Mẹ đều nếm trải hết. Đến khi Bố về hưu, về ở hẳn nhà, Mẹ mới đỡ vất vả phần nào.
    Cho đến bây giờ, khi bốn anh chị em tôi đều đã lớn khôn, Mẹ đã cho bốn anh chị em tôi, mỗi đứa một cái nghề khác nhau. Nhưng tôi – tôi vẫn cảm nhận được Mẹ còn lo cho chúng nhiều thứ lắm. Nhìn ánh mắt của Mẹ, tôi hiểu được điều đó. Bốn năm đi học và giờ đi làm xa nhà, tôi mới thấu hiểu được tình yêu thương mà Bố Mẹ dành cho chúng tôi, đặc biệt là Mẹ dành cho chúng tôi nhiều đến mức nào. Cả đời Mẹ, Mẹ đã dành hết tất cả những gì Mẹ có cho bốn anh chị em tôi.
    Mẹ vừa là người Thầy cho tôi cái chữ, vừa là người Thầy giúp tôi vượt qua những khó khăn về bệnh tât lẫn tinh thần và là người Thầy sinh ra và nuôi dưỡng tôi lớn khôn như bây giờ. Tôi thật hạnh phúc khi trong cuộc đời mình có ba người Thầy!
    Mẹ!
    ( Viết về Mẹ nhân ngày lễ Vu Lan)

Share This Page