Ngày lại ngày nối tiếp nhau qua Con phố nhỏ càng thêm vẻ chật chội Trói chặt bao bức bối Để cô đơn dồn nén vào lẻ loi Gác im lìm nhắm mắt, vẽ thảnh thơi Lốm đốm màu rêu phủ lan ngói cũ Nơi bầy chim sẻ ngụ Thành vắng tanh tiếng líu ríu mơ hồ Thoảng hương xa xăm, ngọc lan ngây ngô Nỗi vu vơ nhớ một người năm cũ Cánh hoa trắng pha sắc ngơ ngẩn nhớ Tiếc một người, tiếc đôi mát trong veo.
Một mùa đông cũ Em bỏ quên Giọt nắng bên thềm Nằm mơ khoảng trời trong sáng. Những hoài niệm xa vẳng Kéo vu vơ thành nỗi nhớ ngập ngừng Góc phố cũ bước chân ai có dừng Để một nỗi nhớ vô tình len lỏi.
Sông vẫn mãi trôi Như cuộc đời không ngừng nghỉ Em vẫn mãi trôi Qua đời ta Em là sao cô đơn, Hay là sao đôi đó? Để mãi một mình anh Cô đơn! Vu vơ một nét buồn mười tám Nhớ ai!
Ngõ gầy hun hút Rùng mình trong cơn gió đông Sẻ nâu xù lông Mắt tròn nghiêng ngó Không gian thu nhỏ Vọng về một tiếng rao Rơi thầm lặng vào... Vắng tanh con phố.
Đêm! Một mình buồn Nghe gió về khe khẽ Mang cơn sóng cô đơn Vào lòng ta Chẳng hiểu vì sao vu vơ nhớ Vu vơ buồn, vu vơ thế em ơi!
Chẳng thể nào là vu vơ Khi anh nhắc về điều đã cũ Một kí ức xa đâu thể đủ Những khát khao tung cánh phía mặt trời Em chơi vơi Trong những nhịp gõ thầm lặng Con phố quen, ngõ vắng Chiều đông không có bước ai qua.
Buồn dâng đầy Những chiều đông rét mướt Ta một mình... vu vơ Mơ về một thời đã cũ Em đi qua đời ta... lặng lẽ Để ta buồn nhớ mãi ánh nhìn xưa Ta bắt gặp gì trong mắt em ngày ấy Em nhớ gì khi đã mãi xa ta.
Chẳng nhớ gì đâu Câu em thốt lên bất chợt Rồi một mình ngồi nghe thảng thốt Về thì thầm trong nhói đau. Nhớ chăng anh những kỉ niệm cũ nhàu Em cố chôn vào dĩ vãng Một nỗi niềm sâu lắng Vẫn miên man như nhịp sóng triều dâng.
Đại dương ngoài xa Rì rầm lời sóng nước Con ốc nhỏ ngày rước Anh trao... Một câu chào Thành lời thương nhớ Thương ơi một thuở Vọng về theo nhịp sóng miên man... Nhớ gì đây, khi kỉ niệm dâng tràn Lời sóng nước thành phiêu diêu trong gió Em lặng về với bao trăn trở Của một ngày ngấp nghé vừa lên...
Vu vơ em đếm lá vàng Chênh chao trong ánh dịu dàng chớm thu Vu vơ em nhẩm lời ru Ru mình dịu ngọt ngày xưa gọi về Cỏ xơ xác, lặng bờ đê Thênh thang ngóng gió mải mê cuối trời Xoay xoay dòng nước cuộn trôi Lục bình tím ngát chơi vơi, nhói lòng Em cười - lặng lẽ hư không Vu vơ mãi chỉ gọi hồn vu vơ.
Tháng hai ngập ngừng Ghé mắt ô cửa quen Khúc nguyện cầu cho em Anh đã thôi, không còn níu giữ? Có biết chăng hai từ tha thứ? Sao em lại dối lòng mình? Em nói đi Sao em cứ lặng thinh Con phố cũ quay đầu tiếc nuối Gió hoang vu có bao giờ ngừng thổi ? Lúng liếng xoay tròn trong những màn mưa. Quên đi em, những trong trẻo ngày xưa Để hôm nay, nụ cười em trở lại Kỉ niệm xanh, dẫu chẳng biếc xanh mãi Hãy yên lòng, anh là gió thoáng qua. Một giấc mơ xa...đã xa... thật xa...
Tháng hai ngập ngừng Bên ô cửa xanh lơ Mắt biếc rờn tròn xoe lúng liếng Nghiêng nghiêng tai nghe gió đến Thì thầm Bài ca xuân dịu dàng Đất trời thênh thang Bàng khoe lộc biếc Những chồi non như ngàn ngọn nến Ai mang thắp bằng nhựa yêu thương! Mưa xuân vấn vương Những bụi mưa trong trẻo khúc khích Sẻ nâu nháy mắt tinh nghịch Líu lo câu chuyện xuân. Đất trời tần ngần Những sắc màu nồng nàn gọi Ngày xanh tươi mới Rộn ràng sớm mai.
Ngày bình thản Đi qua con phố nhỏ Gác mái lộng gió Cụm rêu mượt im lìm giấc mộng yên Nắng rọi lưng thềm Tinh nghịch Nhìn đôi sẻ nâu ríu rít Xây tổ bên hiên Em đã quên Ngày bình yên lạ ấy Hay chỉ thấy lòng đau nhói Khi mơ về bình yên?
Bên hiên mưa Những giọt ngắn giọt dài Đan nối Mảng kí ức đến vội... Giấc mơ em chập chờn Mong một ngày cũ về gần hơn Mong dịu dàng về hát khẽ... Dặn lòng mình bình yên em nhé Để thanh thản về hé dịu trên môi Để mắt em lấp lánh ánh cười Sau mưa Em chờ Cầu vồng cõng nắng...
Chiều ban công nhạt nhòa nắng Em nhạt nhòa trong cõi kỉ niệm xưa Mong nhớ mãi biết nói mấy cho vừa Phương trời cũ nhạt nhòa trong tầm mắt.
<div class='quotetop'></div> Cầu vồng Nhìn kìa em rờ rỡ chân trời xa Sắc cầu vồng lấp lóa Anh xiết chặt tay em mắt ngời sáng khát khao Em chẳng ước nhiều đâu Bây giờ hay mai này trời rộng hay biển sâu Cầu vồng chạm mắt em mắt anh mê đắm Hay giông bão cuốn xa từ vạn dặm Anh mãi nắm tay em mắt rực sáng đến cồn cào Cầu vồng ơi cho em hỏi tại sao Chỉ lấp lánh diệu kỳ khoảnh khắc Ngắn như nụ hôn đầu Ngắn như lời nói ai sau rốt về nhau Rồi mất hút như cầu vồng sau bão Trơ bàn tay buông thõng tự ngay nao Ai ngồi đếm bảy sắc màu lọt kẽ tay Em khép lại Rơi rớt này đỏ cam chàm tím... Ngôi sao xanh bay về đâu tắt lịm Mặc cầu vồng vẫn lấp lánh sau mưa... Nhuệ Giang chiều 02/03/2006
Cầu vồng của em Sáng bừng khát vọng Em nhớ về những chan chứa nắng Lấp lóa trên những vòm mưa Anh đi để lại những mong chờ Những giấc mơ em níu hoài một thuở Những khao khát trong nồng nàn nhịp thở Khoảnh khắc qua rồi,em muốn giữ có được đâu Nhớ không anh,bài thơ cũ mấy câu Khúc ca cũ bỗng nhiên đứt quãng Nụ cười anh vụt tắt bất chợt Để nhạt nhòa về sóng bước cùng em...
Mãi mãi xa thật sao Em cứ ngỡ Chỉ là giấc mơ một thuở Chỉ là cơn gió thoảng qua Em quay đầu Níu kéo làm chi Ngôi sao xanh đã vuột qua bất chợt Cớ gì em thảng thốt Khi anh đã nói điều đó bao lần? Em quá ngốc, phải không anh Người ta sống đâu chỉ bằng hoài niệm Người ta sống đâu bằng những kí ức phủ chiếm Một tâm hồn, một bóng dáng lẻ loi?
MD281 nì! thơ của U lúc nào củng thấy mùi tình, mà thường hay "thất" thường "tình". Đọc thơ U tui thấy loạn xạ cả lên (giống tùm lum..) U đang học ngành gì trường nào rứa? (hỏi câu ni hình như hơi chạm vào riêng tư hè)
<div class='quotetop'>(ruouvanoinho @ Mar 12 2006, 10:49 PM) [snapback]7532[/snapback]</div> Thanx ruouvanoinho da chieu co toi nhung gi mydream viet. Nhung kieu ruouvanoinho noi " giong tum lum" la rang, mydream hok hieu, co the noi ro hon mot chut duoc hok? Nguoi ta lam tho de the hien tinh cam cua minh, chac dieu ay, ruouvanoinho thua biet. Nghe ruou... noi chu " mui tinh" ghe qua. mydream viet theo so thich thoi, con cai de goi la mui tinh chac con phai chay dai dai cung chua den duoc. mydream hoc lop "tha^'t" truong "tinh", theo tieu chuan cua cac cap hoc hien nay(3 ca^p hoc=12 lop) thi tui van con den 5 nam bo chen tai truong nua, may chang moi co the cam bang tot nghiep duoc. Tha^n.