Vu vơ...

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi MyDream, 22/2/06.

  1. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Thênh thang là gió trời. Em mong gì trong cơn gió phiêu lãng ấy. Chỉ một ánh nhìn quen, một nụ cười nồng ấm mà biết bao xốn xang. Em nghe gì trong lời gió. Tiếng ngày xưa tha thiết vọng về. Một đồng xanh lộng gió chan hòa nắng ấm nồng, khúc đồng dao ngu ngơ trong chiều xa vẳng, một cánh buồm đỏ thắm màu cổ tích mộng mơ... Ấu thơ em khúc khích cười, mắt trẻ thơ lấp lánh những niềm vui. Em vu vơ, môi mấp máy theo một bài hát cũ. Em có nghe trong tiếng gió thì thầm, những ước mơ nao nức một thuở? Có phải hôm nay ấu thơ em ngủ quên trong những tất bật, vội vàng? Em không biết nữa, chỉ nhớ tha thiết về ngày hôm qua...
  2. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Giấc ngủ về từ đâu? Em băn khoăn hỏi. Chiếc đồng hồ vẫn gõ nhịp đều đặn. Căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ. Mắt em khép nhưng lòng chẳng thể nào yên. Ngủ ngoan nào. Em cố tưởng tưởng, trò chơi cũ đã ru em những đêm trăn trở. Một cánh đồng thênh thang màu xanh của cỏ, một thảm hoa vàng dịu dàng dưới mặt trời ấm áp, một dòng suối trong róc rách, một ngôi nhà bình dị bên bờ biển rì rầm sóng dịu... Như đứa trẻ dỗi hờn không cách gì dỗ dành, mắt em vẫn không yên. Sao lại thế? Em không biết được. Những kí ức đan nối, cứ nhạt nhòa ẩn hiện. Có phải em đang mơ? Không, em đã ngủ đâu! Vẫn tiếc đồng hồ tích tắc bên tai, vẫn căn phòng quen thuộc, bóng đêm chập chờn, khe sáng từ ô cửa kính hắt vào, dìu dịu.
  3. VINA Thành Viên Danh Dự

    Chắc Thím Dream đang muốn làm một nhà văn phải không ??? Vi thích đọc mấy đoạn Vu Vơ của sis lém :)...keep writing sis :)
  4. kehuydiet Guest

    ac ac !!! làm tui nhớ lại tuổi thơ zui nhộn của tui rùi ah !!!!!
  5. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(VINA @ Feb 28 2006, 07:37 AM) [snapback]6035[/snapback]</div>
    Hichic, có lúc nổi hứng bất thình lình đó Vi. Bi giờ muốn viết tiếp mà hok được nè. mydream viết thì viết thui, chứ làm nhà văn thì hok dám, sợ ... bị xin chữ kí lém.

    <div class='quotetop'></div>
    Nhớ lại tuổi thơ mà không viết ra cho mọi người cùng đọc, ích kỉ dễ sợ luôn.


    Vô đây mà ko viết được, post một bài hơi cũ của mydream vậy:

    Mùa về trên xanh xao những vòm lá. Mắt lá xanh non dịu dàng dưới cái mơn man nhẹ nhàng của những giọt mưa xuân trong trẻo. Mưa phơn phớt. Những hạt li ti như bụi pha lê trong ngần mắt em. Em nếm chút vị mưa. Trong vắt. Mưa có vị gì nhỉ? Một chút ngòn ngọt, một chút mát lạnh?Mưa xuân ngọt ngào như một nụ cười duyên của người thiếu nữ bên tấm gương soi, thêm một chút ửng hồng nhè nhẹ chẳng biết từ đâu.
    Tháng hai. Cái rét se se, không đủ làm ngưòi ta run lên như những cơn bấc hun hút. Cái rét còn vương một chút gì ấm áp. Hay cái ấm từ một ánh nhìn tha thiết? Em bật cười vu vơ vì ý nghĩ trẻ con của mình.Bỗng nhiên nớ đến nao lòng sắc hoa cải vàng rực một triền sông. Tháng hai đâu phải mùa hoa cải? Em không biết. Em cũng đâu phải thích hoa cải nhất? Làm sao em trả lời được vì sao nhớ? Chỉ là một thoáng bất chợt, một bãi sông nhiều phù sa, một màu vàng nồng nàn nhớ...
    Phố không còn co ro như ngày vào đông.Những gánh hoa dọc con phố.Sắc hoa tươi thắm thắp ấm cái hơi sương lành lạnh, chùng chình. Sương phảng phất, thấm dần trên chiếc nón lá của chị bán hàng. Nghe những yêu thương vọng về. Nhìn gánh hoa vơi dần, hoa chia nhau về với mọi người, đem những hồn hậu, những chăm chút của người trồng đến những không gian nho nhỏ.
  6. kehuydiet Guest

    Nói là nhớ lại nhưng tui không nghỉ ra được từ nào để viết ah .Viết về mấy chuyên này tui còn kém lắm ah !!! phải học hỏi thêm nửa ah !!!!!!
  7. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Tháng ba đã qua nửa chặng đường. Khung trời vẫn vậy, vời vợi một khoảng nhớ mong. Ngập ngừng bên một ô của quen, ban công chiều nhạt nhòa nắng, những sợi nắng mỏng mảnh của ngày dìu dịu vương. Ngày trôi qua nhẹ nhàng, bình lặng. Trước đây, chỉ thầm ao ước những phút bình yên như vậy. Thế mà giờ đây, chính cái bình lặng, chậm rãi ấy làm nên một điều gì bức bối, khó chịu vô cùng. Vẫn tha thiết nhớ. tha thiết chờ mong. Việc gì phải trói buộc mình vào những cảm xúc tiêu cực như vậy? Đã bao lần em tự hỏi mình, để rồi cuối cùng cười trừ. Chịu, không lí giải được. Bạn thân bảo em vô lí. Cần chi phải níu kéo những điều đã cũ, Cái đã qua thì hãy coi nó không thuộc về mình, không là của mình. Đơn giản vậy thôi. Ừ, em biết điều đó lắm chứ. Bạn thân nói đúng, nhưng em không thể quên. Em cũng không buộc mình phải quên bởi em biết rằng khi cố quên, em sẽ càng nhớ hơn bao giờ hết. Chỉ là phút say nắng, không, chỉ là khoảnh khắc thôi. Em ơi, bao giờ tìm lại nụ cười...
  8. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Tháng tư rồi đó. Những mắt lá đã thành xanh mượt mà. Ngắm lại mình của ngày hôm qua. Toàn là nhớ, mong, buồn, chán. Phải chăng chỉ là những cảm xúc tiêu cực như thế? Cớ chi mãi níu kéo một điều không thật vậy? mydream, mơ chỉ mãi là mơ thôi. Mình có phải là người mơ mộng nhiều đâu. Vậy mà một giấc mơ lại là nỗi ám ảnh, không ngớt tạo nên những ảo tưởng xa vời.
    " Dòng thời gian trôi như ánh sao băng...trong khoảnh khắc của chúng ta..." Ngày hôm qua đã đi thật rồi, chỉ mãi là tiếc nuối trông theo. " Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, Vào một ngày mai như hai người bạn...", có lẽ không thể mất rồi, lại một lần đành lỡ lời. Tất cả đến và đi, chóng vánh thế.
  9. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Con đường của em. Con gió vu vơ rong chơi qua miền phiêu lãng. Màu xanh nhạt nhòa. Bàng đã ra nụ, thắp nến ngăn ngắt trên nền trời điểm mấy cụm mây trắng. Từ những búp non he hé, lá lại xòe ra, xanh mỡ màng. Mấy chiếc lá xòe ra, nhìn kĩ ở đầu cành, như một bông hoa màu xanh. Lại ngố nữa rồi. Hoa là hoa, lá là lá, lá bàng sao lại thành hoa được? Ừ, em cũng thấy mình ngố. Nhưng cứ thích nghĩ vậy. Cũng chẳng phiền đến ai, nhỉ !
    Tháng tư rồi đó. Mùa xà cừ đổ lá. Bạn nói với em như vậy. Sân trường cũ, mấy cây xà cừ to, gốc ôm cả vòng tay không hết. Lá rì rầm, bài ca lá xào xạc. Gió vô tình qua, cuốn theo bao nhiêu lá trong vòng quay vội vã. Bài ca tháng tư....
  10. Nóng Thành viên

    Vu vơ bắt gặp bóng hình mình trong mắt của ai đó.........
    .........khi biết mình không còn là con bé như hồi xưa vô tư nghịch phá nữa.
    ........nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ.Dấu chân xưa ai để lại sân trường.
  11. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Hạ đến rồi đó. Những búp lá non hôm nào đã thành xanh rợp. Sắc xanh đứng bình lặng bên khung trời ngập nắng. Lại chuẩn bị đến mùa xà cừ đổ lá. Khi những cây khác khoác lên mình màu xanh bất tận, xà cừ lại chuẩn bị trải thảm lá dưới chân mình.Sao em yêu khoảng thời gian này đến vậy.
    Sân trường cũ, ba gốc xà cừ cổ thụ, vòng tay ôm thân cây, thấy mình lọt thỏm bên thân cây khổng lồ. Nghiêng nghiêng đầu, em ú òa cùng vạt nắng vỡ. Gió lao xao, nắng rổn rảng cười. Sân trường bỗng rộn lên những thanh âm mong nhớ. Lớp học nằm chon von trên tầng ba. Một góc cầu thang nhỏ, bên ban công, mấy chục đứa con gái ngẩn ngơ nhìn lá rơi. Những vòng xe gió cuốn lá thnàh những xoáy nhỏ trên sân, nghe tiếng lá lướt qua, ngẩng đầu nhìn mây trắng bảng lảng, bỗng nhiên lại nghĩ vu vơ. Giờ ra chơi, bong bóng xà phòng vút lên cao. Ai đi qua khoảng sân ấy cũng phải ngẩng lên nhìn và lắc đầu nhẹ, cái lắc đầu kèm theo một nụ cười trong mắt. Cả lớp chen nhau thả hoa giấy, những mảnh giấy be bé xoay xoay trong điệu vũ cùng lá. Ngẩn người nhìn không gian xao động ấy, rồi sau đó, cả lớp lúi cúi nhặt giấy. Thầy hiệu phó đi qua đe một câu. Bác bảo vệ đi qua đe một câu. Cô chủ nhiệm đi qua cũng đe một câu. Nhưng chẳng ai mắng mỏ cả. Ai cũng thông cảm rằng, chúng nó sắp qua những ngày mơ mộng.
    Đã ba năm rồi đó, lớp mình ơi...
  12. Nóng Thành viên

    Thế là một mùa hạ nữa sắp đến rồi nhưng sao mùa hạ năm nay lại cảm thấy nhanh đến vậy,năm nay lớp 12 chẳng mong mùa hạ đến mau đâu.
  13. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Lại bất ngờ là gió, là giông. Con đường chiều thênh thang. Hàng cây bên đường líu ríu trong màu ảo não. Sẽ là những giọt mưa trong vắt gột bụi nhòa. Sẽ là tiếng sấm ì ầm và con chớp sáng lòa một góc trời. Vẫn chưa. Chỉ một nỗi u ám khắc sâu, hằn lên trên nền trời đầy những mây. Đi chênh vênh. Bất chợt thấy mệt mỏi vì một nỗi gắng gượng thành công cốc. Cứ cố vươn tay với để rồi chỉ thâu về nỗi chơi vơi. Bàn tay không chạm đến gì khắc ngoài phút hụt hẫng. Bao lần ao ước chạm đến bầu trời sáng trong. Bao lần khát khao bắt gặp mây trắng tha thiết như một ánh nhìn trong trẻo. Bao lần mơ được hòa mình vào gió lãng du trên đồng xanh lồng lộng. Bao lần... Em đếm nhẩm.
  14. Hà Phương Guest

    Mùa hạ thường có những cơn mưa xám, em không thể gọi nó khác hơn vì mỗi khi mưa là bầu trời đều mang một màu xám bơ vơ. Em không thích những cơn mưa như thế, nhưng mỗi khi mưa, em lại nhìn thật lâu bên ngòai khung cửa kính. Không nghĩ, không tìm, không trốn, em cứ nhìn cho đến khi tất cả biến thành một màu nhung huyền, xa thẳm như mắt anh một hôm nào nhìn em da diết. Ánh mắt anh biết nói, em từng nghĩ, và tự hiểu ra bao điều kỳ diệu ở bên trong. Cho đến một ngày, như chiều nay, tất cả không còn là điều kỳ diệu nữa. Như lớp vôi được sơn phết lên một tòa lâu đài mục nát, lần lượt bị tuốt bỏ bởi sự khắc nghiệt của thời gian, của những cơn mưa xám. Điều kỳ diệu mất đi ánh hào quang ngũ sắc, bỗng trở nên trần tục, tầm thường biết bao.

    Em bỗng chán ngán cho cuộc hành trình của mình, đã không còn gì cho em khám phá. Em đâm sợ hãi cả những sắc màu cuối cùng còn bám víu ở chân trời xa. Em không còn muốn đi về phía ấy. Biết đâu đằng sau sắc màu đó lại là một cơn mưa xám khác, cơn mưa chỉ rơi một lúc mà đủ lạnh cả một đời người. Anh biết tại sao không? Vì hạt mưa rơi đúng vào mắt em, cánh cửa sổ nhỏ nhoi của một chân trời bí mật. Đã có lần em muốn được nắm tay anh đi khám phá điều bí mật ấy, để so sánh với anh và biết đâu, ta sẽ tìm được một khoảng trời chung. Nhưng anh vùng khỏi và bước đi, khép lại trong trái tim những điều bí mật em không bao giờ biết được nữa. Em lại lạc lòai.

    Ngày hôm ấy cũng có một cơn mưa, cơn mưa làm em lạnh mà em không biết. Cho đến chiều nay, khi có một hạt mưa rơi đúng vào mắt em, khiến em nhận ra rằng, bên trong khung trời đó đã hiện diện một cơn mưa xám, tự bao giờ...
  15. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Căn phòng be bé. Dọn dẹp phòng sau những ngày căng thẳng không ngó ngàng. Bất chợt quơ tay nhầm cái hộp cũ ngày nào em cố che lấp sau chồng sách cao ngất. Những cánh hạc giấy chao nghiêng trên sàn. Lấp lánh. Này sắc xanh diệu vợi,này sắc đỏ rực cháy, này ánh vàng thiết tha, này vẻ trắng tinh khôi... Những sắc màu nhảy múa trên cánh hạc nằm im lìm như ngủ yên. Chợt rưng rưng nhớ. Hạc giấy của em...
    Quãng này năm trước, em háo hức gấp hạc. Những vuông giấy xinh xinh, mỏng tang bỗng chốc hóa thành chim thiêng, đong đầy trên đôi cánh kia là biết bao điều. Bạn thân nhoẻn cười nhìn em tỉ mẩn chăm chút từng li từng tí. Đôi lúc, bạn thân lại ú òa từ phía sau, cười giòn tan: " Mi đang gấp kỉ niệm". Ừ, có thể vậy lắm...
    Những cánh hạc đã nằm yên suốt hơn một năm. Bắt gặp những phút giây cũ, em bỗng thấy nhoi nhói một điều gì không thể gọi tên. Không phải nhớ. Em đã học cách quên và đã có thể bình thản nhìn một bóng hình lướt qua. Không phải chờ mong. Em không còn ấp ủ những ảo tưởng. Giờ đây, đó chỉ mãi mãi là một điều hoang đường trong em. Nhưng là một giấc mơ...
    Những cánh hạc chênh vênh trên sàn. Những vuông giấy còn gấp dở. Em với tay lấy chiếc lọ thủy tinh ngày trước. Lại tỉ mẩn cho từng sắp từng cánh hạc vào đấy. Những cánh hạc không còn ngủ quên...
    Lại sắp bước vào tháng sáu...
  16. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Mấy hôm liền trời mưa. Không phải ào ạt, dai dẳng thành một dải trắng xóa ngút mắt như mùa mưa ở nhà. Cũng không phải kiểu lâm thâm rả rích buồn lê thê. Mới nắng đó, mưa bất chợt đến. Đang đi trên đường, vài hạt mau thưa nheo mắt cười, ngẩng đầu nhìn đã nghe mát lạnh hạt mưa tí xíu đáp trên cánh mũi. Rồi òa ập. Mưa đến. Những hạt mưa rổn rảng cười. Phố đang bình thản bỗng thành rộn ràng. Mưa rình rang trên những chiếc ô nhiều sắc màu. Mưa nhún nhảy, búng mình trên vành mũ áo mưa cưng cứng. Lát sau đã thấy mưa cố ghé bên tai một người qua đường, thì thầm câu đùa thật nhẹ. Những hạt mưa tung tăng vẽ sao trên đường.
    Không biết từ bao giờ em yêu mưa đến vậy. Không phải kiểu lững thững đi đầu trần dưới mưa. Một lần bạn thân rủ, em nhăn mặt, thôi ạ, để sau đó lại về sụt sùi cả tuần à. Bạn thân nhíu mày, đôi khi mi khó hiểu lạ lùng. Ừ, cũng có thể, yêu mưa đâu cần phải theo ý-thích-lãng-mạn của thiên hạ. Yêu đâu chỉ có một cách thể hiện...
    Cây hoàng anh trước cổng trường sau mùa rụng lá. Những búp hoa xanh dịu dàng bung xòe ánh vàng tha thiết. Lần đầu bắt gặp cả một vòm hoa vàng tươi ấy, choáng ngợp thực sự. Mùa hoa hoàng anh thứ hai. Sắc hoa như gọi cả những tia nắng mỏng mảnh nhất về tụ hội. Cả trong mưa, khi những vòm lá trĩu xuống vì sức nặng của mưa, vòm hoa vẫn tươi tắn như thường. Mưa trong trẻo như pha lê. Ánh hoa chiếu lấp lánh. Mưa hoa - hoa mưa.
  17. Hà Phương Guest

    <div class='quotetop'>(My Dream @ May 30 2006, 08:48 AM) [snapback]14073[/snapback]</div>

    Có một ngày em rất muốn quên, mà không hiểu sao lại cứ nhớ. Thượng Đế đã đùa cợt với em bằng cách tạo ra anh. Vậy mà...điều nhức nhối ấy lại cứ đến vào một hôm em muốn quên rằng anh tồn tại trên thế gian này. Anh ở nơi đâu đó trong cuộc đời, lởn vởn ngòai tầm tay em.

    Em ghét mưa. Em ghét anh. Em ghét luôn tháng 6 có ngày sinh anh trong đó. Ngày Thượng Đế tạo ra một lỗi lầm. Em sẽ cãi cho đến tận cùng những kẻ vinh danh đấng huyền năng để nói rằng Ngài chưa bao giờ phạm lỗi, nếu cần. Bởi vì anh, anh hiện hữu trên thế gian này. Anh làm em đảo ngược tất cả những quy tắc và định luật. Anh khiến em tin cả những điều vô lý nhất trên đời. Anh bước ra từ một giấc mơ để rồi trở về với một vùng ánh sáng khác, mất hút. Và em, em còn lại một khoảng đêm để ngỡ ngàng, trơ trọi. Sao lại nói Thượng Đế không có lỗi lầm?

    Người ta nói khi đến thật gần lằn ranh của sanh tử, mình nghĩ đến ai nhiều nhất là mình yêu người đó nhất. Em đã cố bắt mình đừng nghĩ, nhưng em vẫn nghĩ về anh, trước và sau khi em đứng thật gần ranh giới mong manh ấy. Em ước gì có anh ôm lấy em và nói rằng "Đừng sợ, có anh ở đây". Không. Điều đó không thể xảy ra và em biết như thế. Đã có bao nhiêu lần em giằng mình ra khỏi những cơn mơ chập chờn để xua đuổi nỗi ám ảnh được ở bên anh. Em đã cố nhét tất cả hình ảnh về anh trong tận cùng trái tim chỉ để hiểu rằng...trái tim em quá mong manh. Một chút cảm xúc bất ngờ, một hạt mưa cũng có thể làm cho em nhức nhối.

    Không biết phải nói sao về sự trưởng thành. Có quá nhiều điều để nói và có quá nhiều người đã nói. Có lẽ em chỉ muốn nói đến sự trưởng thành của nỗi buồn. Có lẽ trái tim đã quá già để được dỗi hờn như thế. Em lặng lẽ nhặt nỗi buồn, không đốt thành lửa thả lên trời như ai đó Viết, không gởi vào gió, vào mây, hay gói vào niềm vui như ngày còn thơ dại. Em nhìn chúng như những Viên ngọc lưu ly nhiều màu mà lạnh lẽo. Em xoay xoay họ như hạt mưa bé con chiều nào vô ý rơi xuống bàn tay. Em không gọi anh để nghe cô đơn trở về trong từng hơi thở. Em chỉ biết nhặt cho hết nỗi buồn đặt ở chung quanh mình, để bao giờ em cũng có thể đối diện với họ và tìm ra em. Tìm ra em trong những sắc màu lưu ly lạnh.

    Có bao giờ em sẽ tìm thấy anh trong đó? Để khi em quay lại, anh sẽ ôm lấy em và nói rằng "Đừng sợ, có anh ở đây."
  18. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Rồi một ngày ta bỗng nhận ra, xung quanh mình, không là tấm màn mỏng dệt qua nắng trời trong veo.
    Nắng tháng bảy, hoe hoe một niềm nhức nhối. Cây dương khát. Những mắt lá kim hững hờ nhìn cơn gió lướt qua. Sắc xanh nhọn hoắt. Như một vết kim nhoi nhói, không đủ làm đau, chỉ là một chút sướt qua rồi thôi. Chỉ là khoảnh khắc mà dư âm vang vọng mãi không thôi, như một nỗi ám ảnh.
    Nắng tháng bảy. Chói chang qua vành mũ nho nhỏ. Thét gào trên đỉnh nón. Từng đợt rát bỏng mặt đường bụi dập dềnh. Căn phòng co hẹp, co hẹp, như bàn tay khép dần từng ngón, từng ngón. Chỉ còn bức bối, ngột ngạt của cơn giông chiều trời làm mình làm mẩy vẫn không thể trào tuôn. Như một niềm ấm ức. Như những giọt nước mắt tức tưởi sau mi mắt. Như một kẻ chuyên lang thang trên triền xanh miên man bỗng quay cuồng trong bốn bức tường câm.
    " Khi có quá nhiều điều để nói, người ta thường im lặng". Phải chăng là thế? Không, chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là một mớ hỗn độn mình đang cố sắp xếp thành hình. Chông chênh! Những mảnh con rơi vỡ khi được ghép lại vẫn hằn lên những vết rạn.
  19. Rainday Guest

    ...Giọt nước mắt bỗng tràn lên kgoes mắt, nó tự hỏi tại sao lại khóc? Chính nó cũng ko thể hiểu tại sao nó khóc. Buồn! Giữa cái nắng tháng 7 gay gắt cùng với gió Lào nóng bức chỉ mình nó ngồi một mình trong công viên. Nơi đây nó đã có biết bao nhiêu kỉ niệm cùng với bạn bè và... nhưng giờ đây tại sao chỉ có mình nó, mình nó cô đơn...Buồn! Nó sắp xa nơi này, nơi muốn trốn tránh kỉ niệm của một thời nông nổi. Nước mắt lại cứ trào ra nó ko thể kìm lại, từng tiếng nấc .Bây giờ nó ước gì có ai để nó tựa vào vai và khóc , khóc cho hết nước mắt để ko bao giờ phai khóc nữa ...nhưng ai đây , ko còn ai nữa nó ko muốn gặp ai nữa . tất ca bây giờ chỉ là hư vô ...Nắng vàng, gió nóng, bên nó bay giờ chỉ là những hàng ghế đá nóng bức nhũng cây già lung lay theo gió ...Trời tháng 7 chói chang
  20. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Giữa rộn ràng nói cười vẫn thấy một chút lạc lõng. Một nụ cười gượng? Đã nói điều này bao nhiêu lần rồi. Đôi khi có cảm tưởng mình như con nhím chĩa những chiếc gai nhọn về phía mọi người, đâu biết rằng, những chiếc gai đó làm đau chính mình hơn cả. " Ai xui đá có trái tim..."
    Những cơn gió cuộn xoáy, thét gào trong nắng. Mong chờ điều gì đây cầu vồng ngày mai? Một cơn mưa? " Nếu muốn thấy cầu vồng, phải học cách chấp nhận những cơn mưa". Bất chợt bắt gặp câu nói này ở đâu đó và chắc cũng từ thời điểm đó, thấy một chút ánh sáng lấp lánh, tinh khôi lạ. Em không cần học cách chấp nhận, đơn giản chỉ vì với em, mưa đã trở nên thân thiết. Nắng là ấm áp, là tươi sáng, là rạng ngời. Nhưng chỉ mưa mới cho em cảm giác bình yên, kể cả những cơn mưa xối xả nhất.
    Bạn thân nheo mắt cười khi em ghé tai thì thầm về một điều rất đỗi giản đơn nhưng ý nghĩa với em. Đôi mắt cười ấy làm em thấy gần bạn thân hơn bao giờ hết. Không cần nói vẫn hiểu được, phải không!

Chia sẻ trang này