Răng mà nhớ rứa Con có biết mô Đi xa răng mà nhớ rứa Tình yêu ngọt ngào như sữa Nuôi dưỡng tâm người xa xứ Ôm ấp giấc mộng hiền hòa Con có biết mô Đi xa , ruộng quê bỗng bao la Thành cổ tự dưng sừng sững như nỗi nhớ Con có biết trong từng viên gạch vỡ Hùng cường thế hệ ông cha Con có biết mô Răng mà nhớ chi nhớ là ... Bờ Thạch Hãn Đỏ đèn đêm hoa đăng buổi nớ Lung linh đến tận bầy chừ Ừ quê mình nghèo Gió lào thổi bạt những thực hư Hoa xoan muôn đời tím mãi Con xin một lần Được trở về tuổi thơ bé dại ... Miệng căng phồng Thổi bong bóng lên tận những tầng không Con xin quay về trả nợ một dòng sông Con diều căng Mắc dây điện đến chừ chưa rớt Quê hương đẫm trong tim Bỗng tối nay bất chợt Mẹ ơi , vỡ òa ... Thiên Nhai nằm trong BGK , không dự thi được nhưng tự nhiên bất chọt có cảm xúc , viết tặng mọi người và Quảng Trị yêu thương .
:qtol: Đúng là một bài thơ mang đậm chất miền Trung! Rất hay đóa! Tương lai ông sẽ là một nhà thơ củ chuối rất nổi tiếng đóa!^^
Thien Nhai không đăng bài thơ này để dự thi huh?? bài thơ rất hay và đậm nét quê hương QT. Nếu Thiên Nhai không muốn đăng dự thi thì Vi mạng phép chuyển bài này vào room thơ bởi vì room này chỉ dành cho thành viên đăng bài dự thi (tránh lộn xộn). Thân
Gió lào , cát trắng , và những chùm xoan tím ngát, mong manh và chẳng có gì nổi bật giữa những thành phố hào hoa và tráng lệ ! Quảng Trị khép mình vào dòng Thạch Hãn đỏ nặng phù sa, vào Thành cổ với 81 ngày đêm lịch sử hào hùng. để giờ giờ trắng những hoa lau . Đó là nơi tôi sinh ra và chôn dấu tuổi thơ vào đó , những hốc dế , những hàng quán đồ chơi mà giờ xa ngút ngái ! Nắng thì nắng đến ruộng đồng nứt nẻ , mưa thì thì mưa lê thê dằng dặc ..vậy mà người đi xa vẫn nhớ khắc khoải , cồn cáo và da diết ! Cũng là một người con xa quê ,anh bước chân về Quảng Trị bỡ ngỡ như lần đầu mới tập đi , cái cảm giác nửa lạ nửa quen cứ hất vào dòng kỉ niệm ngang ngổn ...... Khác trước nhiều quá .Không còn những con đường đất với tre hai bên như anh vẫn tưởng tượng , đường nhựa và xe cộ . Ừ quê mình phát triển quá ! Thành cổ nơi tụi anh vẫn chạy vào đó chơi trốn tìm nay muốn vào cửa phải có vé , anh chợt bật cười :"thăm kí ức tuổi thơ mà cũng cần tiền hả chị ? ", có đôi chút xót xa , tất cả đều thương mại và dịch vụ hóa !Bờ sông trắng những bông lau giờ thay bằng kè đá và những bồn hoa mát rượi , dọc là những quán cà phê ,tạp nhạc ! Chỉ có gió lào vẫn táp vào mặt bỏng rát, và những cánh xoan vẫn tím chân trời ........ là không bao giờ thay đổi , còn có kí ức nữa ,kí ưc cũng không bao giờ thay đổi ! Tôi ngước nhìn anh ? Quê hương phát triển và thay đổi sao anh lại buồn ? Anh mỉm cười , cái cười xa xăm : " anh có buồn đâu , chỉ hơi chút ngỡ ngàng thôi bé ạ " Tôi không hiểu , bởi long lanh từ mắt anh hai giọt lệ trong suôt - giọt lệ của người chưa bao giờ khóc trước gió sóng cuộc đời ...